“Của nợ” kia chẳng thèm quan tâm đến sống chết của cha, lại nói: “Con đói rồi ạ.” Cô bé không ngửi thấy mùi thức ăn trong nhà, điều này khiến Chung Vân Đồng có chút bất an, lo lắng rằng cha đã nghèo đến mức không có tiền mua đồ ăn.
Chung Cẩn nhìn cô bé chằm chằm vài giây, rồi đứng dậy, đi vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
Chung Vân Đồng lon ton chạy tới, đưa tay đẩy cửa nhưng cửa đã bị khóa trái, không mở được. Cô bé lại áp tai vào cửa, ngửi thấy mùi của cha, nên cũng không hoảng hốt, ngoan ngoãn ngồi chờ ở cửa.
Chung Cẩn thay quần áo thường rồi bước ra, dẫn Chung Vân Đồng ra ngoài.
Hai cha con đến một quán ăn nhỏ ở cổng khu chung cư, gọi vài món ăn gia đình. Chung Vân Đồng cắm cúi ăn cơm. Động tác ăn cơm của cô bé cũng hơi kỳ lạ, đầu tiên dùng mũi ngửi, nếu là thịt thì dùng thìa xúc ăn, nếu là rau thì xúc bỏ sang một bên.
Chung Cẩn không rảnh để sửa tật kén ăn của cô bé, dù sao cũng chỉ nuôi vài ngày, đợi có kết quả so sánh mẫu là sẽ đưa đi, hoặc thậm chí không cần đến hai ngày, có lẽ ngày mai sẽ có người báo cảnh sát tìm trẻ lạc.
Nhưng mà chuyện này cũng kỳ lạ thật, nhìn dáng vẻ và cách ăn mặc của cô bé, rõ ràng là con nhà giàu có, đáng lẽ ra phải rất quan tâm đến con cái, sao đến giờ đã nửa ngày trôi qua rồi mà không có lấy một cuộc điện thoại báo cảnh sát, có hơi bất thường.
Ăn cơm xong, Chung Cẩn lại dẫn Chung Vân Đồng đi bộ đến một nhà tắm công cộng cách đó không xa. Anh không thể tự tắm cho cô bé, nên đành phải đưa đến nhà tắm.
Nhà tắm công cộng có dịch vụ kỳ cọ riêng, Chung Cẩn trả tiền, thuê một bác gái tắm cho Chung Vân Đồng: “Không cần kỳ mạnh đâu, chỉ cần xoa xà phòng tắm sạch là được.” Chung Cẩn dặn dò kỹ.
Cách đây không lâu, có vụ bác gái kỳ cọ ở nhà tắm kỳ rách cả da của khách, khách hàng và bác gái đánh nhau, sau đó còn báo cảnh sát, chuyện này Chung Cẩn vẫn còn nhớ.
Chung Cẩn khoanh tay ngồi trên ghế gỗ ở cửa nhà tắm, nghe thấy tiếng Chung Vân Đồng gào khóc thảm thiết từ trong vọng ra, thầm nghĩ, da dẻ non nớt của nhóc con Chung Vân Đồng kia, lần này chắc chắn là chịu khổ rồi.
Vừa nghĩ đến đó, bác gái từ phòng tắm nữ chạy ra gọi người: “Thêm một người nữa vào đây, giúp tôi giữ người, đứa bé kia khỏe như trâu, còn định cắn người nữa.”
Dù sao thì cơ thể hiện tại cũng chỉ là của một đứa trẻ ba tuổi, Chung Vân Đồng có khỏe đến mấy cũng không địch lại hai bà cô tắm rửa kỳ cọ lực lưỡng kia.
Chung Cẩn đợi bên ngoài chưa đến một tiếng, Chung Vân Đồng đã được bác gái đưa ra, người sạch bong thơm tho. Mái tóc dài ẩm ướt được búi tó trên đỉnh đầu, hai má ửng hồng nhàn nhạt vì hơi nóng, trông càng giống một cục bột vừa mới được nhào nặn.
Ra khỏi nhà tắm, Chung Cẩn dẫn Chung Vân Đồng đi dạo phố một lúc. Thấy một cửa hàng quần áo trẻ em, anh liền túm cổ áo sau của đứa nhỏ, lôi cô bé đang mải mê nhìn ngang nhìn dọc vào trong.
Phía bên tay phải của cửa hàng treo một dãy quần áo giảm giá, trên giá có dán nhãn: “Hàng này giảm 50%, bán xả”.
Chung Cẩn chọn đại một bộ áo phông quần đùi trong đống đồ giảm giá này, trên áo in hình quả bơ hoạt hình.
Lúc thanh toán, nhìn thấy phía sau quầy thu ngân treo một dãy qυầи ɭóŧ nhỏ, Chung Cẩn chỉ vào một chiếc màu hồng có hình thỏ trắng: “Lấy cho tôi cả cái kia nữa.”
Chung Vân Đồng chẳng có chút hứng thú nào với bộ quần áo mới mà Chung Cẩn chọn, hay nói đúng hơn là cô bé chẳng ưng bộ nào trong cửa hàng này cả. Quần áo cô bé mặc trước kia toàn là loại vải lấp lánh, còn được đính thêm hoa thêu và đá quý đẹp mắt, quần áo của đám a hoàn hầu hạ cô bé trước kia còn lộng lẫy hơn mấy bộ này.
Chung Cẩn trả tiền xong, đưa túi giấy cho Chung Vân Đồng: “Tự cầm lấy.”