Ở Đồn Cảnh Sát Ăn Dưa Làm Đoàn Sủng

Chương 7

Sắc mặt Sở trưởng Chung càng thêm đen xì.

Trước khi Chung Cẩn kịp mở lời, Tiểu Vương đã vội vàng giải thích: “Sở trưởng, bọn em đưa cô bé đi lấy mẫu xét nghiệm ADN, không để ý một cái là cô bé đã chạy mất tiêu rồi.”

Nhiêu Thi Thi cười làm lành: “Đúng vậy, cô bé này nhanh như chó ấy, vừa thả ra là mất hút.”

Chung Cẩn im lặng, mặt vẫn đen sì.

Nhiêu Thi Thi lại chữa cháy: “May mà cô bé chạy đến chỗ Sở trưởng, chứ mà lạc mất thì còn rắc rối hơn, haha.”

Tưởng chừng như sắp qua ải, thì đúng lúc này, cục trưởng Lục từ trong tòa nhà chạy vội ra, tay giơ hai cây xúc xích đã bị gặm nham nhở.

Chung Vân Đồng mắt sáng rực, giơ tay ra đón: “Thịt của con.”

Nhiêu Thi Thi đảo mắt, nhanh nhảu nói: “Đúng rồi, nãy cô bé này cứ đòi ăn xúc xích, Tiểu Vương đã mua cho nó hai cây.”

Tiểu Vương lườm Nhiêu Thi Thi một cái, đúng là thánh đổ vạ.

Mấy trò mèo của hai người sao qua mắt được Chung Cẩn nhưng anh cũng chẳng buồn chấp nhặt, bèn đưa thẳng đứa bé cho Nhiêu Thi Thi: “Đưa cô bé về đi.”

Chung Vân Đồng đang gặm dở cây xúc xích, nghe thấy cha lại không muốn nhận mình nữa, hoảng hốt níu chặt lấy cổ Chung Cẩn. Đã thế, tay cô bé còn cầm cây xúc xích không nỡ vứt, mỡ sắp dính hết lên người Chung Cẩn.

Sở trưởng Chung mắc bệnh sạch sẽ sợ xúc xích dính vào quần áo, vội vàng nói: “Thôi được rồi, con đi theo tôi.”

Chung Vân Đồng yên tâm ngồi vào ghế sau xe của Chung Cẩn, vừa gặm xúc xích vừa tốt bụng hỏi cha: “Cha có ăn không?”

Chung Cẩn lườm cô bé một cái: “Ăn nhanh lên.”

Sau khi Chung Vân Đồng ăn xong xúc xích nướng, Chung Cẩn vứt que tre vào thùng rác, rồi lấy khăn ướt trên xe lau tay sạch sẽ cho cô bé. Xong xuôi, anh mới lái xe đi.

Chung Vân Đồng đảo đôi mắt to tròn, đen láy nhìn quanh trong xe, hỏi: “Xe mới ạ?”

“Ngồi xe không được nói chuyện với tài xế.” Chung Cẩn đáp.

Chung Vân Đồng liền im bặt, hơi buồn ngủ nhưng cô bé không dám ngủ, sợ rằng ngủ dậy cha sẽ biến mất, nên dùng hai tay nhỏ chống mí mắt.

Chung Cẩn lái xe theo địa chỉ mà Nhiêu Thi Thi gửi, đến nhà trẻ Mặt Trời Nhỏ trên đường ven biển phía Tây. May mắn thay, nhà trẻ này hoạt động 24/24. Giáo viên thấy Chung Cẩn mặc cảnh phục thì ban đầu hơi giật mình nhưng sau khi hỏi rõ tình hình, họ tiếp đón hai cha con rất nhiệt tình.

Chung Vân Đồng vểnh tai nghe họ nói chuyện, nhận ra cha lại định bỏ mình, cô bé liền kích hoạt kỹ năng khóc lóc. Tiếng khóc của cô bé lập tức kéo theo hàng chục đứa trẻ khác trong nhà trẻ cùng khóc theo, ồn ào đến mức Chung Cẩn cảm giác màng nhĩ sắp nổ tung.

Giằng co mười mấy phút, Chung Cẩn đành phải đưa cô bé về.

---

Chung Cẩn sống ở khu Phúc Đỉnh, một khu chung cư cao tầng nằm ở trung tâm thành phố. Căn hộ của anh ở tầng trên cùng, có ba phòng ngủ và hai phòng khách, được chủ đầu tư hoàn thiện nội thất cơ bản, trông khá mới nhưng trống trải, chỉ có vài món đồ đạc.

Chung Vân Đồng khoanh tay sau lưng, đi một vòng quanh nhà, thầm nghĩ: “Cung điện này đúng là đơn sơ thật. Cha mình khổ quá.”

Chung Cẩn ngồi trên ghế sofa suy nghĩ một lúc, rồi gọi đứa trẻ đang đi chân trần lại: “Con tên là gì?”

“Chung Vân Đồng ạ.”

“Cha con tên là gì?”

“Chung Cẩn ạ.”

“......Mẹ con tên là gì?”

“Phu nhân ạ.”

Chung Cẩn: “......Con có biết nhà mình ở đâu không?”

“Ma Thần Cung ạ.”

Chung Cẩn hất tay ra hiệu: “Thôi con đi chơi đi.”

Chung Vân Đồng lại khoanh tay sau lưng, lon ton đi chân trần khắp nơi. Cô bé thò đầu vào bếp nhìn một cái, chẳng có gì cả, thấy không vui lắm, lại chạy vào phòng ngủ xem xét, rồi quay ra hỏi: “Con ngủ được chưa ạ?”

Chung Cẩn uể oải liếc cô bé: “Chưa được, phải tắm trước đã.”

Chung Vân Đồng nghiêng đầu, nghiêm túc nói: “Con không tắm đâu ạ.”

Chung Cẩn nhìn cô bé không cảm xúc, thở dài, mọi chuyện có hơi mất kiểm soát, không hiểu sao lại rước cái của nợ này về, đúng là tự mình chuốc lấy phiền phức.