Ở Đồn Cảnh Sát Ăn Dưa Làm Đoàn Sủng

Chương 6

Sở trưởng Tuyên truyền Chu Quần nhìn đứa bé trong lòng cục trưởng nhà mình, thắc mắc hỏi: “Cục trưởng Lục, đây là con nhà ai thế?”

Cục trưởng Lục bế xốc đứa bé trong lòng lên, cười hề hề: “Anh xem người cô bé cần tìm có ở đây không.”

“Thả con xuống với.” Chung Vân Đồng nói.

Cục trưởng Lục đặt cô bé xuống đất, cô bé liền quay người, đưa xúc xích đang cầm cho ông: “Chú cầm hộ con, không được ăn vụng đâu đấy.”

Cục trưởng Lục: “...”

Gửi gắm xúc xích xong xuôi, Chung Vân Đồng mới quay người lại, tiến thẳng đến chỗ Sở trưởng cảnh sát Hòa An, thành phố Hải Sơn, cũng là cha của cô bé, Chung Cẩn. Cô bé ôm chầm lấy chân anh, òa khóc nức nở: “Cha ơi!”

Mọi người xung quanh đều ngơ ngác, còn “người trong cuộc” Chung Cẩn thì mặt mày khó hiểu: “Ơ, con bé này là ai vậy?”

Nghe cha nói vậy, Chung Vân Đồng biết ngay điều mình lo sợ nhất đã xảy ra: cha không nhận ra mình nữa. Thế là cô bé càng khóc to hơn, như đứt từng khúc ruột.

Chung Cẩn giơ hai tay lên, vẻ mặt bối rối: “Tôi thật sự không quen cô bé.”

Nước mắt nước mũi của cô bé tèm lem hết lên ống quần cảnh phục của Chung Cẩn. Cô bé buồn đến mức gần như khuỵu xuống, may mà tay vẫn còn bám chặt lấy chân cha.

Thấy cô bé khóc, Chung Cẩn cũng sốt ruột: “Không được khóc, nói rõ xem có chuyện gì.” Chưa từng dỗ trẻ con bao giờ, Sở trưởng Chung đành dùng giọng điệu ra lệnh như đang thẩm vấn nghi phạm.

Cục trưởng Lục vừa giơ hai cây xúc xích vừa khuyên can: “Cậu quát con bé làm gì? Ở cái tuổi ị ra quần còn được khen mà cậu nỡ làm thế à?”

Hai cánh tay Chung Cẩn cứng đờ giơ lên: “Thế tôi phải làm sao?”

Cục trưởng Lục là người đã có con, kinh nghiệm đầy mình: “Cậu mau bế cô bé lên, dỗ dành nó đi, rồi từ từ hỏi chuyện sau.”

Chung Cẩn vốn không thích trẻ con, nhìn đứa bé đang khóc lóc tèm lem, anh đã thấy phiền rồi, huống chi còn phải bế nó lên.

Anh đành phải đỡ vai cô bé, đẩy nhẹ ra một chút, rồi ngồi xổm xuống cho ngang tầm mắt với cô bé: “Nhìn kỹ xem, tôi không phải cha con.”

Cô bé gào lên: “Cha là cha con! Cha là Chung Cẩn, còn con là Chung Vân Đồng, con gái của cha!”

Chung Cẩn ngượng chín mặt.

Mấy vị lãnh đạo thành phố đứng cạnh chỉ biết cười trừ.

“Tôi thật sự không phải cha con bé.” Chung Cẩn nhấn mạnh lần nữa, ngượng đến mức đỏ cả mang tai.

Cục trưởng Lục cười hề hề: “Trẻ con mà, thấy ai hao hao là nhận nhầm ngay. Chắc cha cô bé này cũng đẹp trai như Sở trưởng Chung của chúng ta thôi.”

Chung Vân Đồng gân cổ cãi: “Con không có nhầm, chú ấy là cha con!”

Lúc này, Chung Cẩn mới nhớ đến tin nhắn của Nhiêu Thi Thi, có một đứa bé đến đồn cảnh sát tìm anh, cứ khăng khăng nhận là con gái, còn gửi kèm cả ảnh.

Chung Cẩn còn chưa kịp mở ảnh ra xem, nên nhất thời không liên tưởng được đứa bé đang khóc bù lu bù loa này với đứa bé ở đồn cảnh sát. Anh rút điện thoại ra, gọi cho Nhiêu Thi Thi.

Nhiêu Thi Thi đang cùng Tiểu Vương chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm cô bé. Tiểu Vương còn thò đầu xuống cả cống thoát nước để tìm.

Nhiêu Thi Thi cạn lời: “Chỗ đấy làm sao con bé chui xuống được, có phải chuột đâu.”

Đúng lúc này, điện thoại của Nhiêu Thi Thi đổ chuông, vừa nhìn thấy số của Sở trưởng Chung, cô ấy đã có dự cảm chẳng lành. Nhiêu Thi Thi ra hiệu bằng miệng với Tiểu Vương: “Sở trưởng Chung.” rồi mới bắt máy.

Chung Cẩn còn chưa kịp lên tiếng, Nhiêu Thi Thi đã nghe thấy một giọng nói lanh lảnh vang lên từ đầu dây bên kia: “Chú chính là cha con!”

Nhiêu Thi Thi: “...”

---

Nhiêu Thi Thi và Tiểu Vương đợi ở cổng trụ sở một lúc thì thấy một bóng dáng cao gầy bước ra, dáng đi nhanh nhẹn, dứt khoát, không ai khác chính là Sở trưởng Chung của họ. Có điều, hôm nay Sở trưởng Chung còn “đính kèm” thêm một “phụ kiện” nhỏ xíu trên tay.

“Phụ kiện” vừa nhìn thấy hai người, liền toe toét cười: “Cha con kìa!” “Phụ kiện” đã tự mình tìm được cha, vẻ mặt vô cùng tự hào.