Ở Đồn Cảnh Sát Ăn Dưa Làm Đoàn Sủng

Chương 5

"Đúng đúng đúng, ăn nhanh lên." Tiểu Vương lập tức hưởng ứng.

Tiểu Vương sợ sở trưởng Chung nhất, thực ra bình thường sở trưởng rất ít khi nổi giận, phần lớn thời gian còn khá dễ nói chuyện. Nhưng Tiểu Vương cứ sợ anh, luôn cảm thấy anh thâm sâu khó lường, không giống phó sở trưởng Mao Phỉ Tuyết luôn thân thiện dễ gần.

Tiểu Vương ăn xong xúc xích của mình trong hai ba miếng liền nhảy xuống bồn hoa, chuẩn bị bế Chung Vân Đồng lên rồi đi nhưng khi nhìn sang bên cạnh, thấy trên bồn hoa trống không: "Con bé đâu rồi?"

Nhiêu Thi Thi nhìn thấy cũng hoảng hốt: "Vừa nãy còn ở đây mà, đi đâu rồi?"

Hai người tìm một vòng quanh bồn hoa, còn đặc biệt đi hỏi ông chủ quầy hàng ăn vặt nhưng vẫn không tìm thấy Chung Vân Đồng, cứ như thể cô bé bốc hơi vậy.

Chung Vân Đồng giờ đã lần theo mùi của cha mà vào hẳn bên trong Cục cảnh sát thành phố. Nói ra thì xấu hổ, Chung Vân Đồng vốn là một con Thiên Vân Ma Khuyển, đáng lẽ phải có khứu giác cực kỳ nhạy bén nhưng cô bé này học hành không đến nơi đến chốn, hồi còn là chó ma chỉ lo rong chơi, thành ra kỹ năng đánh hơi bây giờ rất kỳ cục, lúc được lúc không, mà đa phần là không.

Rõ ràng là cha ở ngay gần đây, thế mà cô bé phải đến khi được Nhiêu Thi Thi nhắc thì mới tập trung, miễn cưỡng ngửi thấy mùi của cha.

Lần theo mùi hương qua đường, chẳng mấy chốc đã vào đến tòa nhà của Cục cảnh sát.

Khi cô bé vào trong tòa nhà rồi, mùi của cha càng nồng nặc hơn.

Chung Vân Đồng giơ hai cây xúc xích đang ăn dở, hì hục leo lên tầng hai. Chân của trẻ con ngắn quá, leo cầu thang hơi vất vả. Hồi trước khi còn bốn chân, loại cầu thang này đối với cô bé chẳng là gì cả.

Cô bé thấy một chú đội mũ giống như Nhiêu Thi Thi và mọi người đi tới, liền gọi lại: "Xin hỏi ở đây có Chung Cẩn không ạ?"

Chú đội mũ ban nãy không để ý, giờ nghe thấy tiếng mới phát hiện ra có một đứa bé đang đứng ở cầu thang: "Ôi, con vào đây bằng cách nào thế?"

Chung Vân Đồng nhìn chú bằng đôi mắt to đen láy, "Con tìm một người tên là Chung Cẩn ạ."

"À, Chung Cẩn à, Chung Cẩn đang ở phòng họp trên tầng ba, con tìm cậu ấy có việc gì?"

Chung Vân Đồng giơ hai tay về phía chú đội mũ: "Bế con lên với."

Chú đội mũ: "..."

Mấy phút sau, chú đội mũ bế Chung Vân Đồng leo cầu thang lên tầng ba, rồi lại bế cô bé gõ cửa phòng họp.

Cửa phòng họp nhỏ mở ra, chú đội mũ bế đứa bé đi vào, ba người bên trong thấy chú, lập tức đứng dậy, kính cẩn chào hỏi, "Cục trưởng Lục."