Ở Đồn Cảnh Sát Ăn Dưa Làm Đoàn Sủng

Chương 4

Bác sĩ cười, dịu dàng nói: "Thì ra là còn chưa đi nhà trẻ à, con thật dũng cảm, còn nhỏ như vậy mà lang thang bên ngoài cũng không sợ hãi, đúng là một tiểu hiệp giang hồ."

Trong lúc nói chuyện, sự chú ý của Chung Vân Đồng bị phân tán, thuận lợi hoàn thành việc lấy máu.

Kết quả giám định phải đợi hai ngày nữa mới có, Nhiêu Thi Thi không dám làm phiền Chung Cẩn nữa, lại gọi điện cho phó sở trưởng Mao Phỉ Tuyết để báo cáo tình hình, hỏi xem nên sắp xếp cho đứa trẻ như thế nào.

Trước đây đồn cũng từng gặp trường hợp tương tự nên Mao Phỉ Tuyết cũng có chút kinh nghiệm xử lý: "Ở đường Duyên Hải Tây có một nhà trẻ tư thục, tên là nhà trẻ Tiểu Thái Dương. Giáo viên ở đó rất có trách nhiệm, tạm thời đưa con bé đến đó ở, chi phí cứ lấy từ đồn trước, đợi tìm được người nhà rồi thì bảo người nhà trả lại sau."

Sau khi cúp điện thoại của Mao Phỉ Tuyết, Nhiêu Thi Thi liền vỗ vai Tiểu Vương: "Đi đường Duyên Hải Tây."

Đứa trẻ trong lòng Tiểu Vương cũng học theo Nhiêu Thi Thi, vỗ vai Tiểu Vương: "Con muốn ăn cái kia."

Theo hướng ngón tay của Chung Vân Đồng, có một quầy hàng bán xúc xích nướng, mấy đứa trẻ trông như học sinh tiểu học đang vây quanh quầy hàng ăn vặt, ríu rít nói chuyện.

Nhiêu Thi Thi hỏi: "Sao con lại đói rồi?"

Tiểu Vương nói: "Cho con bé ăn một cây đi, trẻ con làm sao cưỡng lại được sức hấp dẫn của xúc xích bột chứ?"

Nhiêu Thi Thi ngoài miệng mách tội: "Anh không biết hôm nay con bé ăn bao nhiêu đồ ăn vặt rồi à, ăn hết cả hộp đồ ăn vặt của tôi rồi đấy." Nhưng thực tế vẫn chiều chuộng Chung Vân Đồng, bước chân về phía quầy hàng ăn vặt.

Tiểu Vương và Nhiêu Thi Thi mặc đồng phục đi qua, ông chủ quầy hàng ăn vặt còn tưởng là đội quản lý đô thị đến, đẩy xe hàng lên định bỏ chạy.

Nhiêu Thi Thi vội vàng ngăn lại: "Đừng sợ, chúng tôi chỉ đến mua xúc xích thôi."

Cuối cùng mọi người đều được ăn xúc xích nướng, Nhiêu Thi Thi và Tiểu Vương mỗi người một cây, Chung Vân Đồng tự mình ăn hai cây, hai tay cầm hai cây xúc xích, mỗi bên cắn một miếng.

Nhiêu Thi Thi và Tiểu Vương mặc đồng phục, sợ bị người khác nhìn thấy thì ảnh hưởng không tốt, liền dẫn Chung Vân Đồng trốn sau bồn hoa để ăn.

Chung Vân Đồng ló đầu ra: "Con không muốn trốn ở đây."

Tiểu Vương đưa tay ấn đầu cô bé xuống.

Nhiêu Thi Thi thúc giục: "Ăn nhanh lên, hôm nay sở trưởng Chung họp ở Cục thành phố, nếu để anh ấy bắt gặp chúng ta trong giờ làm việc mà trốn ở đây ăn xúc xích nướng thì chết chắc."

Cục cảnh sát thành phố và trung tâm giám định chỉ cách nhau một con đường, khả năng bị bắt gặp là rất lớn.