Cô bé giang rộng đôi cánh màu xám bạc khổng lồ bay ra khỏi Ma cung, lần theo mùi hương đến nhân gian, cuối cùng dừng lại ở đồn cảnh sát khu Hòa An, nơi có mùi hương của cha cô bé nồng đậm nhất.
Tuy nhiên, cha của cô bé đã đầu thai chuyển kiếp, theo lý mà nói thì đã mất đi ký ức của kiếp trước, hẳn là không còn nhớ cô bé nữa.
Nghĩ đến đây, Chung Vân Đồng có chút buồn bã, người cha mà cô bé yêu thương nhất, có lẽ đã quên mất cô bé rồi.
Lúc này, điện thoại của Nhiêu Thi Thi reo lên, người gọi đến chính là sở trưởng Chung.
Nhiêu Thi Thi bắt máy, giọng nói lạnh lùng của sở trưởng Chung vang lên: "Trẻ con nói linh tinh, cô mau chóng tìm người nhà của con bé đi."
"Vâng, thưa sở trưởng." Nhiêu Thi Thi khi nói chuyện với Chung Cẩn, theo thói quen ưỡn ngực ngẩng cao đầu, giọng nói rõ ràng.
Chung Vân Đồng nghe thấy cô ấy nói chuyện, lập tức trượt từ trên ghế xuống đất, chạy đến bên quầy tiếp dân, cố gắng kiễng chân lên, lớn tiếng hỏi: "Có phải cha của con không ạ?"
Đợi đến khi Chung Cẩn cúp máy, Nhiêu Thi Thi mới cúi xuống: "Sở trưởng Chung nói anh ấy không phải cha của con, rốt cuộc cha mẹ con là ai? Khai mau."
Đứa trẻ không biết phải giải thích chuyện phức tạp như thế nào, chỉ có thể nắm chặt tay, lớn tiếng lặp lại: "Chung Cẩn là cha của con."
---
Buổi chiều, Nhiêu Thi Thi lại cẩn thận kiểm tra camera giám sát gần đó, còn gọi điện cho đồng nghiệp Tiểu Vương đang đi công tác bên ngoài về, nhờ cậu ta liên hệ với các đồn cảnh sát gần đây, xem có hồ sơ báo án tìm trẻ lạc nào không.
Bọn họ tìm kiếm không có kết quả, đứa trẻ này cứ như từ trên trời rơi xuống vậy.
Nhiêu Thi Thi và Tiểu Vương đành phải liên hệ với trung tâm giám định pháp y, nhờ họ tăng ca, muốn đưa một đứa trẻ đi lạc đến để đối chiếu mẫu ADN.
Lấy mẫu ADN thì phải rút máu, Chung Vân Đồng sợ ống tiêm, vừa thấy ống tiêm lấy ra liền bỏ chạy, cô bé còn chạy rất nhanh, ba người lớn đều không bắt được cô bé.
Vẫn là Nhiêu Thi Thi có cách, cô ấy nói với cô bé: "Không phải cha con không nhận ra con sao? Chỉ cần rút máu là có thể chứng minh con là con gái của cha, vậy thì cha sẽ nhận ra con rồi."
Chung Vân Đồng vừa nghe nói làm như vậy là có thể tìm được cha, lập tức nghe lời, lấy hết can đảm đưa cánh tay ra trước mặt cô mặc áo blouse trắng: "Cô phải nhẹ tay thôi nhé."
"Ừ, được, cô chắc chắn sẽ nhẹ tay, con đừng nhìn, đếm to đến 10 là xong rồi." Bác sĩ khoa giám định kiên nhẫn an ủi cô bé.
Chung Vân Đồng càng thêm căng thẳng: "Nhưng con lại không biết đếm đến 10."