Xuyên Thành Thú Nhân, Ta Ôm Chặt Đuôi Của Sói

Chương 20: Ngươi Là Người Sao? (1)

Giữa trưa nắng gắt.

Mặt sông êm đềm trôi, sóng sánh ánh bạc.

Bạch Du Du ngoi lên khỏi mặt nước, mái tóc dài ướt sũng như rong biển mềm mại rũ xuống sau lưng.

Nàng bắt thêm vài con cá bỏ vào không gian trữ đồ, vậy là bữa tối đã có rồi, cảm thấy hài lòng nàng bơi lên bờ.

Váy thú ướt nhẹp, dính sát vào người thật không thoải mái chút nào, nàng vắt váy, loại bỏ bớt nước thừa.

Giờ phút này, nàng vô cùng nhớ nhung cuộc sống hiện đại.

Cũng may là giữa trưa nắng to, váy thú ướt chắc sẽ rất nhanh khô thôi.

Từ xa vọng lại tiếng bước chân, nàng theo tiếng nhìn ra, thấy Thời Hi và Thời Mặc đang chạy về phía này.

Phía sau bọn trẻ là một nữ thú nhân đi theo, dáng người cao lớn vạm vỡ, da ngăm đen, tạo cho người ta cảm giác không dễ dây vào.

Bạch Du Du có ký ức của nguyên chủ, biết nữ thú nhân này tên là Hùng Xuân Hoa, phụ trách dẫn dắt các giống cái trong bộ lạc đi hái lượm quả dại.

Nàng cười tươi đón chào, “Các ngươi về rồi đấy à.”

Thời Mặc như một viên đạn nhỏ xíu, nhanh như bay lao đến trước mặt a mẫu.

Thằng bé giơ cao một nhánh dây leo cỡ ngón tay cái, trên dây treo đầy những quả dại màu đỏ tươi mọng, còn ướŧ áŧ.

“A mẫu, cho người ăn nè.”

“Cảm ơn!”

Bạch Du Du vươn tay nhận lấy nhánh dây leo, những quả đỏ rực trên đó tựa như những chiếc đèn l*иg nhỏ xinh, tỏa ra hương thơm quyến rũ.

Nàng tiện tay hái xuống một quả, đưa vào miệng, nhẹ nhàng cắn lớp vỏ.

Ngay lập tức, vị chua chua ngọt ngọt của nước quả tràn ngập đầu lưỡi, hương vị có chút giống táo chín mềm, rất ngon miệng.

Trong mắt nàng ánh lên vẻ tán thưởng, “Quả dại các ngươi hái thật là ngon quá đi!”

Giọng nói nàng nhẹ nhàng như tiếng suối róc rách, trong trẻo và dễ chịu, khiến người nghe cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Nhìn thấy Thời Mặc nhỏ như vậy mà đã biết quan tâm, có đồ ăn ngon liền muốn chia sẻ với nàng.

Đáy mắt Bạch Du Du như có lớp sương mờ lung linh, trong lòng như có làn sóng ấm áp lan tỏa.

Đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy, thật sự là đáng yêu quá đỗi.

Nàng nhẹ nhàng véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Thời Mặc, gầy quá, phải vỗ béo thêm chút nữa mới được.

Thời Mặc hơi ngẩng đầu lên, vô cùng ngoan ngoãn đưa khuôn mặt nhỏ của mình lại gần.

“A mẫu thích ăn thì ngày mai con lại đi hái thêm nhiều quả dại cho người nha.”

Bạch Du Du nghe xong câu này, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, nàng ôn nhu vỗ vỗ vai thằng bé.

Khẽ giọng đáp lời, “Tiểu Mặc ngoan lắm.”

Ngay khoảnh khắc giọng nói vừa dứt, Hùng Xuân Hoa đột nhiên đẩy mạnh nàng một cái.

“Bạch Du Du, ngươi có phải là người không hả? Dụ dỗ hai đứa thú con vào rừng thú hái quả dại, ta sẽ đem chuyện này nói với tộc trưởng!”

Bạch Du Du bị đẩy lùi mấy bước, bất mãn trừng mắt nhìn lại, “Ngươi bị bệnh hả, ta dụ dỗ bọn chúng khi nào…”

Lời còn chưa nói hết, vẻ giận dữ trên mặt nàng dần tan biến, thay vào đó là vẻ mặt kinh hãi.

Nàng đờ người ra đó, cổ họng nghẹn ứ, không thốt nên lời, “Là do ta không nghĩ được chu đáo, lần sau sẽ không có chuyện này nữa đâu, cảm ơn ngươi đã đưa bọn trẻ về bình an.”

Nếu hai đứa nhỏ có mệnh hệ gì, nàng có trăm miệng cũng không thể bào chữa được.

Phải về nhà dạy dỗ lại cho ra ngô ra khoai mới được, đâu phải lúc nào cũng may mắn như vậy.

“Xuân Hoa thẩm ơi, đừng trách a mẫu, là tại con muốn đi mà.”

Thời Mặc dang rộng hai tay, thân hình bé xíu che chắn trước mặt a mẫu, sốt sắng liếc mắt ra hiệu cho anh trai, muốn cậu giúp đỡ nói tốt cho nàng.

Thời Hi lảng tránh ánh mắt của cậu bé, im lặng không nói gì.

Hùng Xuân Hoa ghét cay ghét đắng những giống cái ngược đãi thú con, đương nhiên chẳng có sắc mặt tốt cho Bạch Du Du.

“Ngươi nghe thấy chưa, Thời Mặc còn bênh vực ngươi kìa, sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy hả? Còn lần sau nữa, ta nhất định mách tộc trưởng tội ngược đãi thú con của ngươi!”

Nói xong, chẳng đợi Bạch Du Du kịp giải thích, Hùng Xuân Hoa giận đùng đùng bỏ đi.