Nhớ đến hệ thống đã cho một ngàn tinh tệ, nàng liền thầm gọi hệ thống trong lòng.
"Tiểu Kim, ta muốn mua đồ."
Tiểu hồ ly mang theo hiệu ứng đặc biệt lấp lánh ánh sao, rực rỡ xuất hiện.
[Được thôi, đang mở ra vạn giới thương thành cho ký chủ đây…]
Nghe cái tên vạn giới thương thành có vẻ xịn sò lắm, Bạch Du Du không khỏi sáng mắt lên.
"Ta muốn mua sắm súng lục phòng thân, có kẻ nào không có mắt dám đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ, trực tiếp tiễn nó đi gặp Thần Thú luôn."
[Ký chủ, thương thành chỉ bán nông sản thôi ạ.]
Bạch Du Du trong lòng như có một đàn chim hót líu lo thật vọng não nề.
Cần phải tính toán một chút cho những ngày tháng về sau. Không có kem đánh răng, bàn chải đánh răng, dầu gội, sữa tắm, nàng nhiều nhất ba ngày là phát điên mất.
Tưởng tượng đến cảnh lúc đó rận bò lúc nhúc trên đầu, cả người nàng nổi hết da gà.
"Cái này không có, cái kia không có, cái vạn giới thương thành này mở ra kiểu gì vậy hả?"
"Ta đã hai ngày chưa tắm rồi, người thúi rình lên, giờ này bảo ta làm cái gì cũng không làm, ta phải về nhà!"
Tiểu hồ ly giật giật lỗ tai, ba giây sau mới đáp lời.
[Hệ thống kiểm tra và đo lường được cảm xúc ký chủ dao động mạnh, xin ký chủ điều chỉnh lại tâm thái.]
Bạch Du Du hếch cằm lên, đầu ngón tay vén những sợi tóc mái lòa xòa trước trán, nhẹ nhàng hờ hững nói, “Được thôi, cứ vậy đi, ta mà động tay vào cái cuốc thì coi như ta thua.”
Dứt lời, nàng làm lơ sự tồn tại của hệ thống, nhảy xuống sông bắt cá luôn.
Có lẽ là thân thể hiện tại của nàng, thể hiện ra đặc tính của hồ ly, khiến cho thân thủ trở nên dị thường mạnh mẽ và nhanh nhẹn.
Nàng lướt đi trong nước tự nhiên như cá bơi, đôi tay nhanh chóng vươn ra, mỗi lần ra tay đều chuẩn xác vô cùng, gần như cứ vồ là trúng một con.
Chốc lát sau, nàng đã bắt được mấy con cá lớn béo múp míp, quăng lên bờ.
Nàng thấy đã kha khá rồi, đưa tay gạt đi bọt nước trên mặt, chậm rãi bơi về phía bờ.
Thấy hai đứa nhóc con đã bày biện cá chỉnh tề, ngoan ngoãn ngồi trên bờ chờ đợi.
Điều bất ngờ là Tiểu Kim cũng ở đó, đang ngóng trông nhìn qua.
“A mẫu, người thật là lợi hại!”
Ánh mắt Bạch Du Du dừng lại trên người Thời Mặc, “Ta sẽ làm thịt cá, các ngươi đi tìm dây leo rừng về xâu cá nhé.”
“Dạ.” Đôi mắt non nớt của Thời Mặc ánh lên vẻ thích thú, kéo tay anh trai cùng đi tìm dây leo.
Đợi bọn trẻ đi xa, Bạch Du Du dùng ý niệm lấy ra con dao liềm đen nhánh, thử vung vài cái.
Tiểu hồ ly thấy vậy lập tức dán sát lại, đôi mắt cáo híp thành một đường chỉ.
[Ký chủ, ngươi không giận sao?]
Bạch Du Du không đáp lời, động tác thành thạo mổ bụng cá, moi hết nội tạng ném trả xuống sông.
Tiểu hồ ly vẫn chưa từ bỏ ý định, cứ nhảy tới nhảy lui trước mặt ký chủ.
[Thương thành mới thêm vào váy thú, vải bố, muối, dầu ăn, gia vị… còn có xà phòng thủ công tự nhiên nữa đó.]
Thấy ký chủ vẫn cứ lơ mình đi, tiểu hồ ly ảo não gãi gãi đầu.
[Ký chủ ơi, nếu trong vòng 5 năm mà không hoàn thành nhiệm vụ làm ruộng, chúng ta sẽ bị quy tắc vị diện xóa sổ hoàn toàn đó.]
Bạch Du Du nghẹn một hơi ở ngực, tức không chịu được.
Nàng đúng là xui xẻo tám đời, mới bị trói đến cái nơi quỷ quái này để trồng trọt.
Càng nghĩ càng uất ức, càng nghĩ càng bực mình, “Người ở nhà yên ổn, họa từ trên trời rơi xuống, ngươi thấy trúng điểm nào của ta hả? Ta sửa đổi còn không được sao?”
[Ký chủ, cá để lâu sẽ bị ươn đó, Tiểu Kim đã chuẩn bị một không gian trưởng thành cho ngài rồi. Không gian đó có chức năng giữ tươi, kích thước là một trăm mét khối, tạm thời chỉ có thể chứa đồ vật chết thôi ạ.]
Bạch Du Du mím chặt môi dưới, im lặng thu hồi con dao liềm đen nhánh.
“Ngươi đúng là kiểu kem đánh răng à? Cứ từng chút từng chút một mà nặn ra, đừng tưởng rằng chút ân huệ cỏn con này là có thể mua chuộc được ta, ai mà biết cái không gian đó có dùng được hay không nữa chứ…”
Miệng thì nói vậy, nhưng thân thể nàng lại rất thành thật mà nhảy xuống sông mò cá tiếp.