Xuyên Thành Thú Nhân, Ta Ôm Chặt Đuôi Của Sói

Chương 21: Ngươi Là Người Sao? (2)

Bạch Du Du vô cùng áy náy, “Đều tại ta không tốt, trong rừng có thú dữ ăn thịt người đó, từ nay về sau các ngươi không được đi nữa đâu đấy.”

Thời Mặc ngoan ngoãn gật đầu, “Dạ, a mẫu, con nghe lời người.”

Thời Hi quay đầu đi chỗ khác, không thèm nhìn cái giống cái giả tạo này, “Hừ, mèo khóc chuột!”

Dù thái độ của hai đứa nhỏ khác nhau, Bạch Du Du cũng không để bụng.

Không cần phải giải thích, thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Nàng hái hết quả dại trên nhánh dây leo xuống, lén giấu bớt một ít vào không gian, phần còn lại chia cho hai đứa nhóc con.

Sau đó dùng dây leo xâu những con cá đã làm sạch lại với nhau, nàng cười giơ giơ xâu cá trong tay, “Đi thôi, về nhà nướng cá ăn nào.”

Ra ngoài lâu như vậy rồi, vị nằm trên giường kia nếu đã tắt thở thì khổ.

Bọn họ còn chưa lập khế ước, nếu tộc trưởng không đồng ý, chẳng phải là công dã tràng sao.

Đang mải suy nghĩ, phía trước bỗng vọng đến một tràng tiếng bàn tán xôn xao.

Bạch Du Du ngước mắt nhìn theo hướng đó, phát hiện mấy người thú nhân đối diện đang chỉ trỏ về phía nàng.

“Mấy người nói xem có phải nàng ta bị ngốc không? Vậy mà lại chọn Linh Trạch cái tên phế vật đó làm thú phu…”

“Đáng đời nàng ta thôi, nàng ta dám bỏ thuốc Quân Kiêu, bị Hạ Noãn vạch mặt, còn cãi chày cãi cối không chịu nhận.”

“Quân Kiêu là giống đực mạnh nhất bộ lạc chúng ta đó, sao lại thèm để ý đến cái loại giống cái độc ác như nàng ta chứ…”

“Ôi, Linh Trạch thì bị thương nặng, hai anh em Thời Hi Thời Mặc lại rơi vào tay nàng ta, thật đáng thương mà…”

Bạch Du Du nghe những lời này mà trong lòng dâng lên một chút nghi hoặc.

Nàng có làm theo cốt truyện đâu, sao vẫn bị thú nhân bài xích vậy?

Nhưng mà, mấy lời ong ve này chẳng hề ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng, nàng vẫn cứ giữ vững hình tượng cao ngạo, mắt nhìn thẳng phía trước.

Thời Mặc mặt mày lo lắng nhìn về phía a mẫu, trong mắt toàn là vẻ bất an.

Ngực thằng bé phập phồng dữ dội vì giận dữ, hàm răng cắn chặt vào nhau, hung dữ nhe răng nanh sắc nhọn về phía mấy người thú nhân kia.

Tức giận quát, “Mấy người nói bậy! A mẫu đối xử với tụi ta rất tốt, không được nói xấu a mẫu của ta!”

Giọng nói trẻ con ấy toát ra một sức mạnh chân thành đáng tin, thân hình nhỏ bé của thằng bé ưỡn thẳng, kiên định bảo vệ a mẫu của mình.

Bạch Du Du nhướng mày, trong lòng thầm tán thưởng, không hổ là đứa con nít mà mình đã để mắt tới.

Nàng bước lên phía trước vài bước, lạnh lùng mở miệng, “Mấy người rảnh rỗi lắm sao? Thích buôn dưa lê bán dưa chuột thế, hay là nhổ cái lưỡi của mình xuống rồi từ từ mà nhai đi.”

Thấy đám thú nhân tức giận đến đỏ mặt tía tai, nàng nắm tay Thời Mặc, khóe môi cong lên cười khẽ, “Vẫn là Tiểu Mặc của ta có mắt nhìn người nhất!”

Đám thú nhân thấy nàng vậy mà vẫn kiêu ngạo như thế, nhao nhao phẫn nộ chỉ trích, “Hừ, dám làm mà không dám nhận, đúng là mất mặt bộ lạc Dung Tộc chúng ta.”

Bạch Du Du nhíu mày, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lẽo, “Tộc trưởng còn chưa định tội ta, mấy người ở đây nhảy nhót tưng bừng, chẳng lẽ là nghi ngờ quyết định của tộc trưởng? Muốn tạo phản hả?”

Chiếc mũ chụp "tạo phản" hung hăng chụp xuống đầu bọn họ.

Đám thú nhân lập tức trở nên im thin thít, phảng phất như bị một bàn tay to vô hình bóp chặt cổ họng, đến thở mạnh cũng không dám.

Rõ ràng là thời tiết nóng bức đến khó chịu, nhưng bọn thú nhân lại như rơi xuống hầm băng, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra từ trán, thấm ướt lớp da lông dày cộp trên người.

Lời "mưu nghịch tạo phản" vừa rồi, một khi lọt đến tai tộc trưởng, thứ chờ đợi bọn họ chắc chắn sẽ là hình phạt thảm khốc không nỡ nhìn.

Nghĩ đến đây, lòng đám thú nhân tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng.

Bọn họ biết rõ thủ đoạn và sự uy nghiêm của tộc trưởng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ nào dám phản bội bộ lạc.

Đến lúc đó, e rằng không chỉ riêng bản thân họ, mà ngay cả toàn bộ gia tộc cũng sẽ bị liên lụy, bị đuổi ra khỏi bộ lạc.

Có thú nhân vội vàng biện bạch cho mình, “Bạch Du Du, chúng ta trung thành và tận tâm với tộc trưởng, ngươi đừng có ăn nói hàm hồ, sẽ hại chết người đó!”

“Ha ha, mấy người cũng biết cảm giác bị người ta vu oan là không dễ chịu rồi cơ đấy.” Bạch Du Du cười nhạt, giọng nói không chút cảm xúc, chậm rãi nói.

“Cảnh cáo mấy người, đừng có đến trêu chọc ta, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó.”