Nam nhân trước mắt vừa có thân phận tôn quý trong bộ lạc, thực lực lại cường đại, mà lại còn độc thân nữa chứ!
Ngoại trừ việc lớn hơn nguyên chủ những mười mấy tuổi, thì chẳng có khuyết điểm nào cả.
Nếu có thể được ông che chở thì…
Nghĩ đến đây, Bạch Du Du khẽ cắn môi, hạ quyết tâm bất chấp tất cả, vươn tay ôm lấy cánh tay ông.
“Dù sao thì ngài cũng đâu phải a phụ ruột thịt của con, con chọn ngài làm thú phu…”
“Bạch Du Du! Ngươi thật là đại nghịch bất đạo! Ta là a phụ của ngươi đó!” Vẻ mặt Vô Cấu trầm xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng.
Ông trách bản thân đã không dạy dỗ con gái cho tốt, để nàng có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy.
Bạch Du Du còn đang định giả vờ khóc lóc để cầu xin thương hại, thì từ đằng xa vọng lại một giọng nói nức nở.
“Vô Cấu vu y ơi, xin ngài hãy đến xem a phụ con với! Người lại nóng ran lên rồi!”
Nàng dõi mắt theo hướng giọng nói, thấy một cậu bé con mặt mày xám xịt, chạy về phía này. Quần áo trên người thì nhếch nhác bẩn thỉu, miếng da thú bên hông thì đã bạc màu, chẳng còn nhận ra màu sắc ban đầu.
Cậu bé dùng cả tay lẫn chân bò lên đài tế lễ, mắt ngấn lệ ngước nhìn lên, “Vô Cấu vu y ơi, xin ngài cứu a phụ con với!”
Vô Cấu cau mày: “Thời Mặc, vết thương của a phụ ngươi nặng quá rồi, ta cũng không còn cách nào nữa.”
Nghe thấy cái tên “Thời Mặc”, mắt Bạch Du Du bỗng sáng lên, đúng là buồn ngủ gặp chiếu chăn!
Nàng nhớ rõ Thời Mặc là thú nhân tộc sói, cậu còn có một người anh trai tên Thời Hi. Hai anh em họ mồ côi mẹ từ nhỏ, người cha Linh Trạch thì bị thương nặng trong một lần đi săn, thuốc thang vô hiệu.
Sau khi Linh Trạch qua đời, hai anh em Thời Mặc luôn đi theo Vô Cấu, vô cùng kính trọng ông.
Bạch Du Du nhanh trí chớp chớp đôi mắt hồ ly, vội vàng nói: “A phụ, con nghĩ kỹ rồi ạ! Con muốn chọn Linh Trạch làm thú phu, xin ngài mau đi cứu người đi!”
Vẻ mặt Vô Cấu sững lại, rồi lập tức trừng mắt nhìn nàng đầy giận dữ: “Ngươi nói bậy bạ gì đó hả! Bạch Du Du, ngươi muốn chọc tức ta đến chết mới hả dạ phải không?”
Giọng ông vang vọng, chấn động cả đài tế lễ rung lên.
Các thú nhân xung quanh liếc nhìn về phía này, rồi vội vàng dời mắt đi, sợ bị nữ nhân giống cái độc ác Bạch Du Du này chọn trúng.
Bạch Du Du tỏ vẻ ấm ức vô cùng, nước mắt lã chã tuôn rơi, thân mình cũng run rẩy nhè nhẹ vì sợ hãi.
Nàng nức nở khóc lóc với Vô Cấu: “A phụ, đám giống đực trong bộ lạc đều ghét bỏ con, bọn họ chẳng phân biệt phải trái, vu oan cho con hạ độc Quân Kiêu, còn tuyên bố muốn tống con vào thư động nữa!”
Tiếp đó, nàng lại tỉ mỉ, chi tiết miêu tả lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, hơn nữa còn cố tình thêu dệt thêm vào.
Nàng kể lể bản thân đã bị oan ức thế nào, bị đe dọa ra sao, thiếu chút nữa là không còn được gặp lại a phụ thân yêu rồi.
Đến đoạn thương tâm, nàng càng khóc lớn tiếng hơn, tiếng khóc ai oán đến xé lòng: “A phụ ơi, con sợ lắm… Hức… hức…”
Tiếng khóc thảm thiết đến cực điểm, khiến người nghe phải đau lòng.
Vô Cấu nghe xong ruột gan quặn thắt, trách không được nha đầu Du Du dạo này cứ quấn quýt lấy mình, hóa ra là bị người ta ức hϊếp.
Đáy mắt ông ngưng tụ hàn khí. Con gái nuôi mà chính tay ông nuôi lớn, há để người khác dễ dàng bắt nạt?
Một lũ ngu xuẩn, cứ chờ đấy cho ta xem!
“Du Du, lũ người ngốc đó không xứng với ngươi. Ngươi đi với a phụ.”
Bạch Du Du vội đưa tay lau nước mắt, nở một nụ cười ngọt ngào: “A phụ à, con muốn chọn Linh Trạch làm thú phu.”
Nghĩ ngợi một chút, nàng lại nhấn mạnh thêm lần nữa: “Ngoại trừ Linh Trạch ra, con không cần ai hết.”
Vô Cấu ánh mắt phức tạp, gõ nhẹ vào trán con gái nuôi: “Linh Trạch không được! Hắn chỉ là thú nhân Hoàng giai cấp thấp nhất, còn phải nuôi hai đứa con trai nữa. Theo hắn về thì thịt còn chẳng đủ ăn no, a phụ sẽ tìm cho ngươi năm giống đực khác, đảm bảo sẽ chăm sóc ngươi thật tốt.”
Ông xót xa cho con gái, chắc chắn là con bé đã chịu ấm ức quá lớn, mới bỏ qua bao nhiêu giống cái cao cấp ngoài kia, mà lại đi chọn một gã giống đực cấp thấp sắp hấp hối kia làm thú phu.
Bạch Du Du bĩu môi, cố gắng lý lẽ: “Con có tay có chân, con tự nuôi sống được bản thân mình mà.”