Xuyên Thành Thú Nhân, Ta Ôm Chặt Đuôi Của Sói

Chương 14: Tuyển Thú Phu (1)

“Chọn ta đi, chọn ta đi…”

“Hạ Noãn, nàng đáng yêu quá, ta muốn làm thú phu của nàng…”

"Hạ Noãn, ta đã đột phá Huyền giai rồi, từ nay về sau hãy để ta bảo vệ nàng…”

Hàng chục giống đực vạm vỡ, lực lưỡng, tỏa ra hơi thở hormone nồng đậm, chưa lập gia đình, như sói đói lao về phía Hạ Noãn.

Bao vây nàng chặt kín, ánh mắt nóng rực như lửa nhìn chằm chằm nàng, khát khao được chọn lựa.

Trong khi đó, hơn chục giống cái thành niên khác đứng trên đài lại trở nên vô cùng cô đơn, lẻ loi.

Không một giống đực nào chịu tiến đến nửa bước, cứ như thể họ mang trên mình bệnh dịch hạch, khiến người ta tránh còn không kịp.

Ánh nắng ban mai tươi sáng, gió nhẹ thổi qua mang đến chút hơi mát.

Bạch Du Du ngáp dài một cái, vươn vai duỗi người: “Ừm… Xem ra chẳng liên quan gì đến chúng ta rồi. Ta về ngủ bù đây.”

Nàng vốn không có ý định dây dưa với thú nhân, người và thú vốn khác biệt, kích thước cũng chẳng hợp nhau.

Vừa nghe Bạch Du Du nói vậy, Cốc Vũ liền quýnh lên, vội vàng vươn tay giữ chặt Bạch Du Du đang định bỏ đi.

“Không được đâu, Du Du, hôm nay nhất định phải chọn ra một thú phu đấy! Nếu không, theo quy tắc bộ lạc, ngươi sẽ bị ép ghép đôi đó! Đến lúc đó mà bị gán cho một tên giống đực mình không thích thì thảm lắm đó!”

Ép ghép đôi?

Bạch Du Du hít sâu vài hơi, cố gắng kìm nén cơn giận sôi trào trong lòng. Nàng tuyệt đối không thỏa hiệp!

Trải qua một hồi chờ đợi dài đằng đẵng, nữ chính cuối cùng cũng chọn xong thú phu, là một mỹ nam có nhan sắc cực phẩm, mái tóc dài trong suốt như tuyết, vô cùng nổi bật.

Bạch Du Du đã sớm biết kết quả này nên cũng không mấy bất ngờ.

Đây chính là chỗ cao minh của nữ chính, giả vờ miễn cưỡng chấp nhận, không chỉ giữ chân được trái tim người yêu cũ mà còn thu về một đống hảo cảm.

“Nàng ấy chỉ chọn một mình Long Uyên làm thú phu thôi, thật sự là quá tuyệt vời!” Hai mắt Cốc Vũ sáng long lanh, một lần nữa bùng cháy lên hy vọng.

Bạch Du Du không nỡ phá vỡ ảo tưởng của Cốc Vũ. Ở đây, trừ mấy người có vẻ ngoài tàm tạm ra, thì đám giống đực đều là cá trong ao của nữ chính cả.

Nữ chính chỉ cần liếc mắt một cái là có thể khiến thú nhân giống đực vì nàng mà điên cuồng, vì nàng mà say mê.

Đúng lúc này, tộc trưởng lên tiếng: “Mấy đứa còn ngẩn người ra đó làm gì? Mau đi chọn cho mình một giống đực vừa ý đi chứ.”

Bạch Du Du cảm giác như có một cơn gió thổi qua, trong nháy mắt, tại chỗ chỉ còn lại một mình nàng.

Nàng trầm ngâm một lát, rồi bước chân đi về phía vu y.

Nhìn khuôn mặt vẫn trẻ trung, tuấn tú của vu y, nàng ngọt ngào gọi một tiếng: “A phụ, con không muốn tuyển thú phu.”

Vô Cấu mặt mày lộ rõ vẻ chán ghét: “Ta không phải a phụ của ngươi! Không chọn thú phu thì cuốn xéo ra thư động mà ở.”

Bạch Du Du cau chặt mày.

Nguyên chủ đúng là đồ ngốc! Chỉ vì ghét Vô Cấu quản thúc nghiêm khắc mà dám cãi nhau một trận long trời lở đất với ông, rồi tuyệt giao luôn.

Một ván bài tốt vậy mà đánh cho tan nát.

Trong nguyên tác, Vô Cấu biết tin con gái nuôi bị ném vào hang nhện huyết ngọc thì tức giận đến hộc máu ngay tại chỗ.

Để báo thù, ông đã lén hạ độc nữ chính và đám con của nàng ta, ép đám nam chính phải tàn sát lẫn nhau.

Nữ chính phải dùng toàn bộ điểm tích lũy để đổi thuốc giải, cứu sống bản thân và lũ con.

Vô Cấu bị đám nam chính vây công nhưng vẫn không hề lép vế. Cuối cùng, nữ chính phải nhờ hệ thống trợ giúp, khống chế hành động của ông trong chốc lát thì mới bị đám nam chính đánh chết.

Đúng là một đại boss phản diện điển hình, hết lòng bảo vệ con gái đó mà!

Bạch Du Du láu lỉnh chớp chớp đôi mắt hồ ly, quyết không thể bỏ lỡ cơ hội ôm cây vàng này!

“A phụ, Du Du biết sai rồi mà!”

Đáp lại nàng chỉ có một chữ: “Cút!”

Vô Cấu thậm chí chẳng buồn liếc nhìn nàng lấy một cái, đứng dậy bỏ đi.

Mới bước ra được hai bước, cổ tay đã bị nắm chặt. Ông cau mày, lạnh lùng liếc xéo Bạch Du Du.

“Buông tay!”

“Không buông!” Bạch Du Du bướng bỉnh không chịu buông, ấm ức nhìn Vô Cấu.