Xuyên Thành Thú Nhân, Ta Ôm Chặt Đuôi Của Sói

Chương 13: Sinh Lực Hạ Đẳng (2)

Trong bộ lạc, giống cái sinh lực thượng đẳng nghiễm nhiên có quyền ưu tiên chọn thú phu, tha hồ kén cá chọn canh giữa một rừng giống đực.

Còn giống cái sinh lực hạ đẳng, may mắn lắm thì cũng chỉ được chọn tối đa năm thú phu.

Nếu trong vòng một năm mà không mang thai được, thì chỉ còn nước cuốn gói ra thư động mà ở, cam chịu cảnh bị đám giống đực thay nhau giày vò.

Khi người thành niên giống cái cuối cùng hoàn thành thí nghiệm, kết quả khiến ai nấy đều thất vọng não nề.

Tộc trưởng Long Diêm cau mày, ánh mắt trở nên ảm đạm, lòng dạ nặng trĩu.

Việc thiếu vắng giống cái sinh lực thượng đẳng đồng nghĩa với việc bộ lạc không thể sinh ra những đứa con ưu tú, tài giỏi, báo hiệu sự suy tàn đang đến gần.

Đúng lúc bầu không khí ảm đạm bao trùm, một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào bỗng vang lên:

“Quân Kiêu ca ca, hôm nay là ngày gì đặc biệt hả? Sao mà náo nhiệt thế kia!”

Hạ Noãn nháy mắt tinh nghịch, chiếc váy tím bồng bềnh bay trong gió, chỉ thoáng chốc đã thu hút trọn vẹn ánh mắt của mọi giống đực.

Nàng cười tươi bước lên đài tế lễ, nhẹ nhàng chạm vào phiến đá đen trên bàn, vẻ mặt tò mò hỏi: “Vu y ơi, cục đá đen này dùng để làm gì vậy ạ?”

“Hạ Noãn…” Khẽ nhíu mày, gần như không ai nhận ra, Quân Kiêu bỗng cảm thấy một mối nguy hiểm lớn đang ập đến.

Hắn vội vã bước tới, định kéo Hạ Noãn rời khỏi đài tế lễ.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn chậm chân. Phiến đá thử nghiệm bừng sáng ánh lục quang chói lòa, tiếng reo hò dưới đài vang vọng cả đất trời.

Tộc trưởng Long Diêm mừng rỡ ra mặt, cười ha hả: “Ha ha… Thần Thú phù hộ! Hạ Noãn không chỉ có thiên phú chữa lành hệ Mộc, mà còn có cả sinh lực thượng đẳng nữa! Tốt quá! Tuyệt vời!”

“Tộc trưởng,” giọng Quân Kiêu trầm xuống, vẻ mặt tối sầm, “Hạ Noãn thân thể yếu đuối, có hai thú phu là ta và Lãnh Dạ Sương là đủ rồi.”

Vốn dĩ giống cái đã sinh con thì không cần tham gia kiểm tra sinh lực, hắn thật không nên nhất thời mềm lòng, đưa Hạ Noãn đến xem náo nhiệt làm gì.

“Quân Kiêu ca ca, muội có sinh lực thượng đẳng, huynh không vui sao?”

Hạ Noãn níu lấy tay Quân Kiêu, cúi đầu như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó.

“Không phải không vui.” Ánh mắt Quân Kiêu dịu lại, vẻ mặt trở nên ôn nhu, hắn đưa tay xoa nhẹ lên đầu nàng.

Hành động sủng nịch khiến Hạ Noãn đỏ bừng mặt, “Quân Kiêu ca ca, bụng muội đói quá, muốn ăn thịt tươi ngon nhất cơ.”

Nàng đã dùng viên Dựng Tử Hoàn mà hệ thống cho, chỉ cần giao phối với thú nhân là có thể mang thai. Không có gì bất ngờ, đây có lẽ lại là có thai, nên sức ăn tăng lên, luôn cảm thấy đói.

Quân Kiêu đau lòng nhìn nàng, bế xốc nàng lên, nâng niu cẩn thận như thể người trong lòng là trân bảo vô giá.

Bước chân hắn kiên định, vững chãi rời khỏi đài tế lễ, nhẹ giọng dỗ dành, "Hạ Noãn ngoan, về nhà rồi huynh sẽ nướng thịt tươi ngon nhất cho muội ăn.”

Đúng lúc này, tộc trưởng Long Diêm gọi họ lại.

“Quân Kiêu, ngươi không thể ích kỷ giữ khư khư Hạ Noãn như vậy được, con bé là hy vọng tương lai của bộ lạc đó!”

Nghe câu này, hai tay Quân Kiêu đang ôm Hạ Noãn vô thức siết chặt hơn.

Môi hắn khẽ run, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra lời nào.

Một lúc lâu sau, hắn mới khó khăn mở miệng, giọng trầm thấp: “Tộc trưởng, Hạ Noãn có được sinh lực thượng đẳng, không phải ai cũng xứng mơ ước. Thú đực có thực lực đạt tới Huyền giai trở lên, mới có tư cách xứng đôi với Hạ Noãn…”

Tộc trưởng Long Diêm thở dài, giọng điệu hòa hoãn hơn: “Quân Kiêu, ngươi phải nghĩ cho đại cục, vậy thế này đi, cứ để Hạ Noãn tự chọn.”