Xuyên Thành Thú Nhân, Ta Ôm Chặt Đuôi Của Sói

Chương 12: Sinh Lực Hạ Đẳng (1)

Chân trời ửng đỏ như máu, những tầng mây còn ngậm hơi sương đêm.

Bạch Du Du còn đang mơ đẹp, đã bị hai người bạn thân lôi ra khỏi chăn da thú.

“Du Du, hôm nay là ngày tuyển thú phu của cả chục giống cái đó, chậm chân là chỉ còn nước chọn người ta bỏ lại thôi.”

Giọng nói hớn hở của Cốc Vũ vang lên bên tai, làm tai Bạch Du Du ù đi.

Nàng vò rối mái tóc dài, lẩm bẩm: “Ta đến đây là để trồng trọt, đâu phải để sinh con đẻ cái với thú nhân…”

Lời còn chưa dứt, trán nàng đã bị búng mạnh một cái, Bạch Du Du hít một hơi vì đau, nước mắt rơm rớm.

Nàng xoa xoa trán, hỏi: “Mỹ Na, ngươi làm gì mà búng trán ta đau thế?”

Mỹ Na chậm rãi thu tay về, đáp: “Còn hỏi ta làm gì búng ngươi à? Hôm nay là ngày tuyển thú phu quan trọng của giống cái thành niên đó, ngươi còn lề mề lề mề ở đây.”

Nữ nhân ngốc nghếch này từ khi bị Quân Kiêu từ chối, cả người cứ ngơ ngơ ngác ngác như mất hồn mất vía.

“Có phải mỗi mình hắn là giống đực đâu, trong bộ lạc mình bao nhiêu giống đực ưu tú kia kìa, cần gì phải cứ mãi quẩn quanh một giống đực không để ý đến mình chứ.”

Bạch Du Du vừa định mở miệng cãi lại, một nỗi chua xót dâng lên nghẹn đắng trong cổ họng, khiến nàng chẳng thể nào thốt nên lời.

Chẳng lẽ đây là dư âm tình cảm còn sót lại của nguyên chủ?

Nàng lẩm nhẩm trấn an trong lòng: “Quân Kiêu là nam chính, định sẵn là của nữ chính rồi, buông tay thôi, quên hắn đi thì hơn...”

Thấy bạn tốt mặt mày ủ rũ, Mỹ Na dịu giọng dỗ dành: “Du Du, nghĩ thoáng ra đi mà. Đến lúc nào Hạ Noãn bị bỏ rơi, ta sẽ giúp ngươi tính sổ với nàng ta.”

“Ta... ta đi cào nát mặt nha đầu đó cho xem, xem sau này còn dám quyến rũ nam nhân nữa không!” Cốc Vũ cũng vội vàng hùa theo, ánh mắt lộ rõ vẻ độc ác hằn học.

Bạch Du Du ôm trán, thầm kêu khổ: Hai nha đầu ngốc này đúng là chỉ giỏi kiếm chuyện rước họa vào thân! Nhất định là đừng có liên lụy đến mình đó!

Sợ bị đám nam chính trả thù, nàng vội vàng ra sức khuyên can: “Các ngươi hiểu lầm hết rồi! Chuyện này đâu phải tại Hạ Noãn, là tại ta tự mình đa tình, yêu lầm người thôi. Hạ Noãn dám bất chấp nguy hiểm tính mạng để sinh con cho bộ lạc, lại còn hết lòng vì bộ lạc nữa, thật sự quá vĩ đại!”

Những lời này vừa thốt ra, đến Bạch Du Du còn nghe mà thấy cảm động muốn khóc.

Hai người bạn thân ngốc nghếch nghe xong cũng bừng tỉnh, kinh ngạc kêu lên: “Vậy ra là tụi mình trách oan cho nàng ấy hả!”

Bạch Du Du nở một nụ cười gượng gạo: “Ta đã hiểu rõ lòng mình rồi, sẽ không thích Quân Kiêu nữa đâu. Chúc cho hắn và Hạ Noãn trăm năm hạnh phúc, con đàn cháu đống. Ngoài này ồn ào quá, tụi mình đi thôi!”

Khi ba người họ đến được đài tế lễ, nghi thức tuyển phu đã bắt đầu, Vô Cấu vu y đang chắp tay cầu nguyện trước tượng Thần Thú, miệng lẩm bẩm không ngớt.

Bạch Du Du ngước đầu, chăm chú nhìn tượng Thần Thú mình người đuôi rắn trên cột đá, lòng kính sợ bỗng nhiên trào dâng.

Thần Thú đại nhân được muôn loài tôn kính, uy nghiêm vẫn còn đây.

Nàng chắp hai tay trước ngực, trang trọng hành lễ với Thần Thú.

“Du Du, tụi mình đi đến chỗ a phụ ngươi để kiểm tra sinh lực đi.”

Nói rồi Cốc Vũ kéo Bạch Du Du đi kiểm tra.

“Cốc Vũ, sinh lực hạ đẳng.”

“Sao… sao lại thế này? Ta là thú nhân tộc chuột mà… Sao có thể là sinh lực hạ đẳng được?” Mặt Cốc Vũ tái mét, không dám tin vào tai mình.

Cuối cùng, đôi mắt nàng ấy đỏ hoe, cúi gằm mặt lặng lẽ bước sang một bên.

Bạch Du Du mím môi, thầm nghĩ: Chuột ngốc đừng buồn, lát nữa tỷ tỷ sẽ đến bầu bạn với ngươi thôi mà.

Nàng đặt tay lên phiến đá thí nghiệm đen sì.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, phiến đá bỗng bừng sáng, phát ra thứ ánh sáng hồng chói mắt, rồi vụt tắt ngay sau đó.

Ánh sáng hồng tượng trưng cho thiên phú hệ Hỏa. Bạch Du Du vội liếc qua cốt truyện, nhớ rằng nguyên chủ khi thí nghiệm chỉ phát ra ánh sáng hồng nhợt nhạt thôi.

Chẳng lẽ là linh tuyền đã thay đổi thể chất của mình rồi sao?

Ôi trời.

Nàng thật sự không muốn trở thành công cụ sinh sản chút nào.

Vô Cấu vu y đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, lạnh lùng tuyên bố: “Bạch Du Du, sinh lực hạ đẳng.”

Bạch Du Du trút được gánh nặng trong lòng, nở một nụ cười nhẹ nhõm, bước đến chỗ Cốc Vũ.

“Ngươi còn cười được à?” Cốc Vũ tủi thân, sống mũi cay cay. Nàng vừa buồn cho số phận mình, vừa xót xa cho người bạn thân cùng cảnh ngộ.

Bạch Du Du chẳng cho là có gì to tát. Nữ phụ như nàng tác dụng chính là làm nền cho nữ chính thêm phần khác biệt, tiện thể làm đá lót đường cho nữ chính tỏa sáng mà thôi.

Lần thí nghiệm này, tất cả giống cái tuổi thành niên đều được xác định là sinh lực hạ đẳng.