Xuyên Thành Thú Nhân, Ta Ôm Chặt Đuôi Của Sói

Chương 11: Bộ Ba Ác Độc (2)

Trong lúc thoáng nhìn, ánh mắt Bạch Du Du vô tình lướt qua cổ nữ chính, bắt gặp những vết ái muội chằng chịt. Nàng tặc lưỡi thầm nghĩ, "Chậc chậc chậc, đúng là nữ chính có khác, sức hút hai giống đực đâu phải chuyện đùa."

Hạ Noãn mím chặt môi, muốn nói rồi lại thôi, lắp bắp: “Là… Chính là…”

Nhưng chưa kịp để Hạ Noãn nói hết câu, Bạch Du Du đã lớn tiếng ngắt lời:

“Nếu ta mà thật sự có ý đồ xấu xa, thì sao lại đưa Quân Kiêu đến bên cạnh nàng ấy làm gì? Sự thật rành rành chứng minh, ta không hề hạ độc, cũng chưa từng nghĩ đến việc làm hại bất cứ ai!”

Mỹ Na và Cốc Vũ nhanh chóng bước đến bên cạnh Bạch Du Du, nhẹ nhàng vỗ vai nàng an ủi.

“Du Du, bọn ta tin ngươi!”

Bạch Du Du khẽ giật mình, trong lòng trào dâng một dòng nước ấm áp.

Nàng nhìn hai gương mặt đầy vẻ quan tâm trước mắt, nước mắt chực trào nơi khóe mi, nghẹn ngào: “Cảm ơn, thật sự cảm ơn hai người đã tin tưởng ta…”

Giọng nàng nghẹn ngào xúc động, lòng biết ơn chân thành thể hiện rõ qua từng lời nói.

Giờ phút này, nàng cảm thấy mình không hề đơn độc, có hai người bạn tốt luôn ở bên cạnh, tiếp thêm sức mạnh và ủng hộ cho nàng.

Ba người ôm chặt lấy nhau, cảm nhận được tình bạn chân thành, tha thiết giữa họ, chẳng cần đến lời nói.

Đám thú nhân ngơ ngác nhìn nhau, lẽ nào bọn họ đã trách oan cho Bạch Du Du rồi?

Trong đáy mắt Hạ Noãn thoáng hiện lên một tia hâm mộ, rồi nhanh chóng vụt tắt.

Ở thế giới trước khi xuyên qua, nàng từng bị cả bạn trai lẫn bạn thân đồng thời phản bội.

Kể từ khoảnh khắc vung dao phay chém thẳng mặt đôi cẩu nam nữ kia, nàng đã quyết tâm đóng cửa trái tim, đoạn tuyệt ái tình, thề không yêu bất kỳ ai.

Chính bởi vì nàng đoạn tình tuyệt ái, nên mới được hệ thống sinh con kia lựa chọn.

Chỉ cần sinh đủ một ngàn đứa con non, nàng sẽ có thể trở về thế giới hiện đại, còn được nhận thêm phần thưởng kếch xù một tỷ nữa.

Không thể phủ nhận thú nhân giống đực ở khoản kia thì khỏi phải bàn, lại còn đối đãi săn sóc với nàng, ân cần hết mực.

Nhưng ở cái nơi này thì làm gì có điện, có điện thoại di động, có công viên giải trí, có quán bar… Quả thực là chán chết được!

Thú nhân giống đực đối với nàng mà nói, chẳng qua cũng chỉ là công cụ để gieo giống mà thôi.

Bản thể của nàng là thỏ tuyết linh, thai nghén chỉ một tháng là có thể sinh con.

Thời gian đâu mà chăm sóc lũ con mọn, nàng cần thú nhân giống cái hỗ trợ trông nom con cái, vì thế quan hệ với đám thú nhân giống cái không thể căng thẳng quá mức.

Chỉ cần Bạch Du Du không còn tơ vương gì với Quân Kiêu nữa, chuyện trước kia, nàng có thể rộng lượng bỏ qua hết.

Hạ Noãn dịu dàng nhìn sang Quân Kiêu, nắm lấy tay hắn, nhỏ nhẹ: “Quân Kiêu ca ca, cũng may là nàng ấy không làm tới nơi tới chốn. Thôi thì niệm tình nàng ấy phạm lỗi lần đầu, chúng ta tạm tha cho nàng lần này vậy.”

“Hạ Noãn, muội đúng là quá thiện lương.” Quân Kiêu ôm nàng vào lòng, hương hoa thoang thoảng vờn quanh chóp mũi, khiến tim hắn như tan chảy.

Hắn đưa tay khẽ vuốt ve hình xăm thỏ trên má trái, thầm cảm tạ trời đất, may mắn thay có Hạ Noãn cứu giúp hắn.

Rồi hắn liếc nhìn Bạch Du Du vẫn còn ở đó làm bộ làm tịch, lòng chán ghét nàng càng thêm sâu sắc.

“Bạch Du Du, ta không ưa gì ngươi, còn có lần sau nữa thì đừng hòng ta nhẹ tay! Tự liệu mà cư xử cho phải đi.”

Bạch Du Du chẳng hề chịu lép vế, giận dữ trừng mắt đáp trả: “Trước kia là mắt ta mù mới thích ngươi! Sau này đường ai nấy đi, chúng ta chẳng còn liên quan gì tới nhau nữa! Mà này, thay vì đi soi mói người khác, thì lo mà quản tốt bản thân mình trước đi! Đừng có mà lăng nhăng khắp nơi!”

Mắng xong, nàng quay phắt sang tộc trưởng, vẻ mặt ấm ức, bĩu môi hờn dỗi.

“Long đại thúc,” nàng nũng nịu, “Ngài là người đã nhìn cháu lớn lên mà. Nơi này là nhà của cháu, mọi người đều là người thân của cháu. Cháu tuyệt đối sẽ không bao giờ làm chuyện gì nguy hại đến người nhà mình đâu ạ!”

Tộc trưởng Long Diêm khẽ thở dài, lời lẽ chân tình khuyên nhủ: “Du Du à, Quân Kiêu giờ đã là thú phu của Hạ Noãn rồi, ngươi hãy bỏ ý định đó đi! Ngày mai là đến ngày các giống cái tuổi thành niên chọn thú phu rồi đó, trong bộ lạc mình có khối giống đực ưu tú, ngươi mở to mắt ra mà chọn cho kỹ vào, tranh thủ năm nay sinh cho ta một ổ con cháu.”

Tuyển thú phu?

Sinh một ổ con cháu?

Khóe miệng Bạch Du Du giật giật, vội vàng xua tay từ chối: “Long đại thúc, cháu còn nhỏ mà.”

Tộc trưởng Long Diêm nghiêm mặt nói: “Sinh sản đời sau là thiên chức của mọi giống cái, giống cái nào không có khả năng sinh sản chỉ có nước ra thư động mà ở thôi.”