Vừa lúc Bạch Du Du nghĩ xong, cái hồ lô bảo bối linh tuyền liền trở về vị trí cũ, màn hình mờ ảo cũng tan biến dần.
Nàng vừa đứng lên mở cửa, một bóng người đã vội vã lao vào, ôm chặt lấy nàng.
“Ơn Thần Thú, Du Du, ngươi không sao thật là tốt quá! Mau đi gặp tộc trưởng với ta, xin tộc trưởng đừng nhốt ngươi vào thư động.”
Trong vòng tay nàng là một thiếu nữ xinh xắn, lanh lợi, khuôn mặt tròn trịa phúng phính còn nét trẻ con, trông rất đáng yêu.
Người này chính là bạn thân của nguyên chủ, Cốc Vũ, vốn là thú nhân tộc chuột.
Để trả thù cho nguyên chủ, nàng ấy đã lừa nữ chính ra khỏi bộ lạc, bán cho thú nhân lang thang. Nhưng cuối cùng, chính nàng ấy lại rơi vào bẫy, bị đám thú nhân lang thang kia hành hạ đến chết.
Quả là một nàng chuột trọng tình trọng nghĩa.
Bạch Du Du vỗ nhẹ lưng Cốc Vũ, dịu dàng nói: “Cốc Vũ, từ giờ trở đi, ta sẽ là người bảo vệ ngươi.”
“Ngươi còn chưa lo nổi cho thân mình, lại đòi bảo vệ người khác? Đến miếng thịt ngon đến miệng còn bị Hạ Noãn cướp mất, đúng là đồ vô dụng.”
Một giọng nói điệu chảy chuốt đầy mỉa mai vang lên bên tai. Bạch Du Du ngước mắt nhìn người vừa đến.
Đó là một thiếu nữ với đường nét ngũ quan sắc sảo, vóc dáng quyến rũ đến nghẹt thở.
Đôi mắt màu hổ phách của nàng tựa như chứa đựng cả một trời kim cương lấp lánh, chỉ cần nhìn một lần là khiến người ta mê đắm.
“Mỹ Na, ngươi đừng nói Du Du như vậy, nàng ấy đã đủ khổ sở rồi.”
Tiếng Cốc Vũ kéo Bạch Du Du trở về thực tại. Gần như ngay lập tức, nàng buột miệng thốt lên: “Bộ ba ác độc.”
Trong nguyên tác, Mỹ Na vốn là thú nhân báo đốm, vừa xinh đẹp vừa thông minh. Nàng ta luôn ngứa mắt với nữ chính, thường xuyên ngấm ngầm gây khó dễ.
Hai cô bạn thân lần lượt qua đời khiến Mỹ Na ôm hận trong lòng. Đến khi nữ chính sinh con, nàng ta đã ép nữ chính uống thuốc sẩy thai tàn độc.
Sau này, nàng ta bị đám nam chính nhốt vào thư động, mặc cho tất cả giống đực trong bộ lạc tùy ý làm nhục.
Kết cục của bộ ba ác độc này, người nào cũng thê thảm như nhau.
Bạch Du Du âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thay đổi vận mệnh bi thảm của cả ba người.
“Ác độc hay không ác độc tính sau đi! Ngươi lo thân ngươi trước đã, nghĩ xem làm sao để khỏi bị tống vào thư động đi, cái chỗ đó có khác gì địa ngục trần gian.” Mỹ Na liếc xéo Bạch Du Du một cái, trách mắng vẻ bất tài.
Im lặng một lát, khóe môi nàng ta cong lên, lộ ra một nụ cười chẳng mấy tốt lành.
“Du Du, lát nữa gặp tộc trưởng, ngươi tuyệt đối đừng có dại mà nhận tội nghe chưa? Bọn họ nói ngươi hạ độc thì cứ bảo họ đưa bằng chứng ra đây.”
Quả đúng là đầu óc báo đốm có khác, nhanh nhạy thật. Bạch Du Du ngoan ngoãn gật đầu, hé răng cười tươi, “May mà có các ngươi bên cạnh.”
Họ cùng nhau đi đến nhà tộc trưởng. Từ xa đã nghe thấy tiếng thú nhân phẫn nộ đùng đùng, lớn tiếng chỉ trích.
“Tộc trưởng, Bạch Du Du lòng dạ hiểm độc, nó đúng là cái họa lớn mà…”
“Đúng đó tộc trưởng, nó đã dám hạ độc Quân Kiêu, sau này chắc chắn sẽ hại người khác nữa cho coi, ta đây không muốn ngày nào cũng phải nơm nớp lo sợ đâu…”
“Tộc trưởng à, ngài nói gì đi chứ, giống cái ác độc như Bạch Du Du, sinh ra con non chắc chắn cũng là đồ bỏ đi…”
Nghe đám thú nhân càng nói càng quá quắt, Bạch Du Du tức đến nghiến răng ken két, chỉ muốn cắn chết tươi bọn chúng.
Nàng bước thẳng ra, ánh mắt lạnh băng quét một lượt đám người, cất giọng đanh thép: “Các ngươi bảo ta hạ độc, ai tận mắt chứng kiến? Ai có bằng chứng rành rành? Không có chứng cứ thì chính là vu khống, Thần Thú sẽ trừng trị kẻ nào dám ăn gian nói dối.”
Khuôn mặt Bạch Du Du lạnh như tiền, vốn ngũ quan của nàng thuộc hàng tuyệt mỹ, tinh xảo đến từng đường nét, xét về dung mạo, e là cả bộ lạc Dung Tộc chẳng ai bì kịp.
Chỉ tiếc tính tình ngang ngược, lại hay hành xử vô lý, khiến người ta thường bỏ qua vẻ ngoài xinh đẹp của nàng.
Giữa những ánh mắt kinh ngạc của đám thú nhân, nàng chậm rãi cất tiếng, giọng điệu thong thả: “Hôm qua, ta thấy Quân Kiêu có vẻ như đã lỡ ăn phải quả thôi tình, nên ta mới dẫn hắn đi tìm a phụ của ta. Dọc đường đi thì gặp Hạ Noãn, ta liền giao Quân Kiêu lại cho nàng ấy, còn mình thì đi hái quả dại.”
Nói rồi, nàng quay sang nhìn thẳng về phía nữ chính, cất giọng hỏi: “Hạ Noãn, ngươi nói cho mọi người nghe xem, có phải chính ta đã đưa Quân Kiêu đến chỗ ngươi không?”
Nàng chẳng mảy may lo lắng, bởi lẽ nàng tin chắc nữ chính vốn tính thiện lương, lại thêm bản chất ngay thẳng, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm chuyện dối trá, lừa lọc người khác.