Xuyên Thành Thú Nhân, Ta Ôm Chặt Đuôi Của Sói

Chương 16: Không Thể Giả Vờ (1)

Vô Cấu mặt mày âm trầm, ánh mắt lạnh như băng lướt qua tộc trưởng, nhưng không làm khó dễ ngay tại chỗ.

Như cảm nhận được điều gì, Long Diêm chột dạ quay lưng đi, hiển nhiên không dám đắc tội vị ôn thần này.

Vô Cấu hừ lạnh một tiếng, mặt mày cau có bước xuống đài tế lễ, “Thời Mặc, mau theo kịp!”

Nghe được lời của Vô Cấu vu y, Thời Mặc mừng rỡ khôn xiết, ba chân bốn cẳng chạy theo sau.

“A phụ, từ từ đợi con với!” Bạch Du Du cũng bám sát theo sau, nhanh chóng rời khỏi cái nơi tuyển phu ồn ào náo nhiệt.

Thế giới thú nhân theo chế độ một vợ nhiều chồng, giống cái có thể đánh dấu nhiều giống đực.

Nhưng bạn lữ thú nhân lập khế ước thì lại là chế độ một vợ một chồng. Nếu thú phu qua đời trước, giống cái có thai sinh con thì không được phép kết hôn với thú phu khác nữa.

Chỉ cần lập khế ước với Linh Trạch trước khi hắn chết, đến khi người ta mất thật, nàng sẽ thật sự tự do, còn được tặng kèm hai đứa con trai lớn.

Càng nghĩ càng thấy mình thật thông minh!

Rảnh rỗi sinh nông nổi, nàng bèn hỏi hệ thống trong lòng: "Tiểu Kim, mau thông báo nhiệm vụ đi, ta nóng lòng muốn trải nghiệm thú vui trồng trọt lắm rồi!"

[Ngay khi ký chủ bước chân vào đại lục thú thế này, nhiệm vụ đã được phát rồi, mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận nhiệm vụ.]

Kỳ lạ thật, sao nàng nghe ra giọng điệu của hệ thống có vẻ hơi hờn dỗi ấy nhỉ?

Chẳng lẽ chỉ vì một cái hồ linh tuyền mà hệ thống để bụng lâu vậy sao?

"Ta muốn xem nhiệm vụ."

Một màn hình nửa trong suốt hiện ra trước mắt, Bạch Du Du nhìn thấy hơn 999 tin nhắn chưa đọc trên đó mà choáng váng cả người.

Nàng nghiêm túc nghi ngờ hệ thống đang cố tình trả thù mình, đáng tiếc là không có bằng chứng.

Nàng nhẹ nhàng chạm vào màn hình, một nhiệm vụ lập tức hiện ra:

[Nhiệm vụ: Khai khẩn một mẫu đất hoang, gieo trồng nếp than. Phần thưởng: 10 tinh tệ.]

Nhiệm vụ này chắc là không khó đây mà. Bạch Du Du tắt màn hình, ngước mắt nhìn về phương xa.

Trong tương lai không xa, nơi nàng nhìn thấy sẽ chỉ toàn là nông trang của nàng thôi!

Đi một đoạn đường khá xa, ba người dừng lại trước một căn nhà gỗ cũ nát.

Nhà gỗ trông có vẻ đã xây từ rất lâu rồi, xung quanh cỏ dại mọc um tùm, cảnh vật tiêu điều, hoang vắng đến thảm hại.

Nàng thầm cảm khái trong lòng, ở đại lục thú thế này, thực lực mới là tối thượng. Kẻ yếu đúng là chẳng có quyền lên tiếng, chỉ có thể sống ở những nơi hẻo lánh nhất bộ lạc.

Vừa bước chân vào cửa, một mùi tanh tưởi nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Nàng nín thở, mắt rơm rớm nước, suýt chút nữa là nôn thốc nôn tháo ra rồi.

“Hôi quá, con không vào đâu.”

Nàng không tài nào giả bộ được nữa, vẻ mặt nhăn nhó bước vội ra ngoài.

Vô Cấu nhíu mày, hừ nhẹ: “Không phải ngươi cứ đòi Linh Trạch làm thú phu của ngươi sao? Sao bây giờ đến vào nhìn mặt người ta ngươi cũng không muốn?”

Từ trước đến nay, ông luôn che chở con gái dưới cánh chim của mình, khiến con bé chẳng hề hay biết gì về sự gian khổ của những thú nhân cấp thấp.

Lần này ông muốn cho con bé thấy rõ ràng thực tế, để sau này con bé bớt ảo tưởng.

“A phụ…”

“Làm nũng cũng vô ích thôi, vào trong phụ giúp đi!”

Bạch Du Du nhăn mày, mắt láo liên: “Thời Mặc đói bụng rồi, con đi tìm chút đồ ăn gì đó nhé…”

“Du Du tỷ, tỷ có phải ghét bỏ bọn ta không?”

Giọng nói non nớt pha chút rụt rè vang lên. Bạch Du Du buột miệng đáp: “Ừa.”

Nhưng khi thấy vẻ mặt thất vọng của Thời Mặc, nàng lại có chút mềm lòng, vội nói thêm: “Thì… Để ngươi tắm rửa sạch sẽ đi, nhất định ngươi sẽ là đứa trẻ đáng yêu nhất bộ lạc cho xem.”

Nàng nói vậy không phải là nói đùa, Vô Cấu vốn là người rất coi trọng ngoại hình.

Lý do ông nhận nuôi hai anh em họ, không chỉ vì thấy họ đáng thương, mà còn vì hai đứa trẻ này rất hợp mắt ông.

Chẳng cần miêu tả nhiều, ai cũng biết hai anh em họ lớn lên sẽ đẹp đến mức nào.