Tiếng thú dữ gầm rú vang vọng liên tục, hết đợt này đến đợt khác, khiến ai nghe thấy cũng phải sởn da gà.
Bạch Du Du hoang mang nhìn xung quanh, cảm thấy như thể thú dữ từ trong rừng sâu có thể lao ra bất cứ lúc nào, ăn thịt nàng đến không còn một mảnh xương.
Nàng hít sâu vài hơi, cố gắng liên lạc với hệ thống, “Hệ thống ơi, ta đi không nổi nữa rồi, hệ thống không thể bỏ mặc ta chết ở đây được!”
[Hệ thống đang kiểm tra và đo lường, phát hiện ký chủ đã vào khu vực nguy hiểm. Hệ thống đang phát sóng âm gây nhiễu loạn.]
[Đang quét tìm mục tiêu nguy hiểm…]
[Cảnh báo cấp độ một, hệ thống kích hoạt chế độ "mạnh đối mạnh", đang tải xuống…]
“Khoan đã... Hệ thống không cho đồ ăn cũng được, vậy thì chỉ đường giúp ta một chút thôi cũng được mà!” Đôi mắt Bạch Du Du ngấn nước, những giọt lệ trong veo chực trào ra.
Cái hệ thống chết tiệt này, đến một chút giúp đỡ nhỏ nhoi cũng không cho.
Không biết nàng đã đi bao lâu rồi, trời cũng bắt đầu tối sầm lại.
Bạch Du Du vừa đói vừa mệt, cảm thấy cổ họng khô khốc, nói không ra hơi.
Đi cả ngày trời bên ngoài, vậy mà chẳng thấy bóng dáng thú nhân nào xuất hiện. Nếu là nguyên chủ ở đây, chắc chắn sẽ cảm thấy tủi thân lắm.
Cha mẹ của nguyên chủ, khi nàng ta ba tuổi đã bị thú nhân lang thang gϊếŧ hại. Nàng ta được Vu Y Vô Cấu nuôi dưỡng từ nhỏ.
Sau khi lớn lên, nàng trở nên kiêu ngạo, ương bướng và ích kỷ. Suốt ngày nàng ta chỉ biết chạy theo Quân Kiêu, khiến Vô Cấu vô cùng thất vọng và chẳng còn đoái hoài đến nàng ta nữa.
May mắn thay, đôi mắt hồ ly của nàng rất nhanh thích nghi với bóng tối, giúp nàng nhìn mọi vật rõ ràng như ban ngày.
Bạch Du Du vừa vặn tìm được một cây cổ thụ thích hợp làm giường nghỉ. Nàng hai tay ôm ghì lấy thân cây, hai chân gắng sức đạp mạnh, phải mất một hồi lâu mới chật vật leo lên được.
Khi nàng còn đang thở dốc, lưng tựa vào cành cây để lấy lại sức, thì bất chợt một giọng nói trầm khàn vang lên, lọt vào tai:
“Này giống cái kia, sao ngươi lại một mình lạc lõng ở nơi rừng thú hoang vu này vậy?”
Thanh âm đột ngột vang lên khiến Bạch Du Du giật mình kinh hãi, kinh hồn bạt vía.
Nàng hốt hoảng đảo mắt nhìn xung quanh, vội vàng tìm kiếm nơi phát ra giọng nói kỳ lạ kia.
Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại trên một thân cây cách đó không xa. Ở đó, cuộn mình quanh thân cây là một con rắn đen khổng lồ, to bằng bắp đùi người lớn!
Khuôn mặt Bạch Du Du tái nhợt vì kinh sợ, tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Bị đôi mắt rắn lạnh lẽo kia nhìn chằm chằm, da đầu nàng tê dại, sợ hãi co rúm người lại thành một cục nhỏ bé.
“Ta, thịt của ta không ngon đâu... Xin ngài đừng ăn thịt ta!”
Từ thuở bé đến giờ, nàng sợ rắn nhất trên đời. Chỉ cần trông thấy rắn là chân tay nàng bủn rủn, cả người nổi da gà, một nỗi ghê tởm trào dâng kinh khủng.
Con rắn đen uyển chuyển vặn vẹo thân mình, từ từ trườn dọc theo thân cây, tiến lại gần nàng.
“Tiểu giống cái, ngươi lạc mất bộ lạc rồi sao? Ta tên là Đồ Nam, ngươi có bằng lòng theo ta về bộ lạc Đằng Xà không?”