Bạch Du Du chẳng thèm quay đầu lại, thờ ơ lên tiếng, “Biết rồi, ta đã nói là làm, tuyệt đối không dây dưa nữa, nếu không ta ra đường bị xe… à không, ra đường bị thú dữ ngậm đi.”
Về sau, nàng mà nhìn thấy mấy nam chính nhất định sẽ đi đường vòng, tránh xa cái đám vai chính chuyên mang họa đến cho người khác.
Đúng lúc này, phía trước truyền đến một giọng nũng nịu.
“Bạch Du Du, ngươi thật là không biết xấu hổ, mau buông Quân Kiêu ra đi, chàng ấy không thích ngươi, hà tất phải mặt dày mày dạn tự rước lấy nhục nhã?”
Chỉ thấy một thiếu nữ thanh thuần khả ái, từ trên lưng con hổ uy phong lẫm liệt nhảy xuống, đôi mắt long lanh như sao trời ngập tràn vẻ phẫn nộ.
Mái tóc đen dài, làn da trắng mịn không tì vết, một bộ váy trắng tinh khôi, cực kỳ giống hình tượng bạch nguyệt quang vừa du học ba năm trở về trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình sến súa.
Cái vẻ ngoài không hề tầm thường này, cùng với khí chất thanh tao, yêu kiều động lòng người kia, không ai khác chính là nữ chính Hạ Noãn rồi.
Bạch Du Du bỗng dưng kích động hẳn lên, như thể cuối cùng cũng đã tìm được ân nhân cứu mạng, khóe miệng vui mừng đến độ không khép lại được.
“Vừa hay ngươi tới kịp lúc đấy, Quân Kiêu hình như lỡ ăn phải trái thôi tình, ta đang định đưa hắn đi tìm thầy tế.”
“Ngươi nói dối, trái thôi tình to bằng cả bàn tay, làm sao mà lỡ ăn được, rõ ràng là ngươi hạ xuân dược chàng ấy.”
Hạ Noãn mặt đầy vẻ khinh thường, rõ ràng là không tin vào lời của Bạch Du Du.
Nàng ta thô bạo giật Quân Kiêu lại từ tay Bạch Du Du, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Trên mặt không có thú văn, còn may là tới kịp thời, chưa bị Bạch Du Du đánh dấu.”
Bị vạch trần lời nói dối, Bạch Du Du cũng chẳng hề để ý, cởi phăng chiếc váy da thú trên người, “Người đã đưa tới rồi, ta còn có việc, xin phép đi trước.”
Nói xong, chân như bôi mỡ chuồn mất dạng.
Nàng mới vừa bước được vài bước, phía sau liền truyền đến tiếng vải bị xé rách, ngay sau đó là tiếng nức nở đứt quãng của nữ tử vang lên.
Mặt Bạch Du Du tức khắc đỏ bừng, vội vàng bịt kín lỗ tai, cố gắng che đi những âm thanh phía sau khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Bước chân nàng nhanh hơn rất nhiều, chỉ mong mau chóng thoát khỏi cái nơi này. Nàng một đường chạy bán sống bán chết, đến khi mệt đến thở hồng hộc mới dừng chân.
Xung quanh toàn là cổ thụ che trời, tán cây rậm rạp như lọng che, xanh ngắt sừng sững vươn thẳng lên trời cao, rợp bóng cả một vùng.
Ánh mặt trời len lỏi qua kẽ lá, rọi xuống từng vệt sáng lốm đốm, tạo nên một khung cảnh vừa thần bí vừa tĩnh mịch.
Bạch Du Du chẳng có tâm trạng nào để thưởng thức cảnh sắc, rừng rậm thú dữ độc trùng hoành hành, đâu phải là chuyện đùa.
Cho dù là những giống đực cường tráng nhất trong bộ lạc, cũng không dám một mình mạo hiểm vào sâu trong rừng săn bắn, chỉ cần sơ sẩy một chút, là coi như xong đời.
Bạch Du Du cau mày, trong lòng tràn ngập lo lắng và bất an.
Dựa vào ký ức của nguyên chủ, nàng lảo đảo dò dẫm, cố gắng tìm đường về nhà.
Trải qua một hồi vất vả bôn ba, cuối cùng nàng vẫn lạc đường.
“Có ai không? Cứu mạng với, cứu mạng với… Ai tới cứu ta với…!”