Xuyên Thành Thú Nhân, Ta Ôm Chặt Đuôi Của Sói

Chương 2: Xuyên Thành Giống Cái Ác Độc (2)

Ở đại lục thú thế, giống cái vô cùng khan hiếm, khả năng sinh sản lại thấp, nên giống cái từ nhỏ đã được tộc nhân cưng chiều hết mực.

Nàng cũng giống như đại đa số giống cái khác, được nuông chiều thành tính ương ngạnh, tùy hứng, chẳng coi ai ra gì, tính cách thật sự chẳng đáng yêu chút nào.

Trong nguyên tác, Bạch Du Du đem lòng yêu thú nhân Quân Kiêu nhưng không được đáp lại, trong cơn cuồng vọng đã hạ xuân dược vào nước uống của hắn, hóa thành kẻ ma dại vì tình.

Nàng ta muốn cưỡng ép Quân Kiêu giao phối với mình, kết quả lại vô tình tác thành cho chuyện tốt của hắn và nữ chính.

Bạch Du Du vì yêu mà sinh hận, hết lần này đến lần khác hãm hại nữ chính.

Cuối cùng, tự mình gánh lấy hậu quả xấu, bị các nam chính đủ kiểu tra tấn tàn bạo, sau khi bị chặt tay chặt chân, bọn họ ném nàng ta vào hang ổ nhện độc.

Cùng nữ chính đối đầu chỉ có con đường chết mà thôi. Nghĩ đến kết cục bi thảm của nữ phụ độc ác, Bạch Du Du không khỏi rùng mình.

Nàng còn chưa sống đủ!

Cái chuyện tranh giành nam nhân đó ai thích làm thì làm, dù sao nàng cũng nhất quyết không làm đâu.

Ở nhà còn có món chân giò thơm nức mũi đang chờ nàng.

Nàng phải cẩn thận nghĩ xem, làm thế nào mới có thể thay đổi cái kết cục thê thảm của nữ phụ độc ác này đây.

Bạch Du Du nặn ra vẻ mặt đau khổ, ngước mắt đối diện với ánh nhìn lạnh lẽo như băng giá tử thần của Quân Kiêu.

Khó khăn lắm mới nhếch lên được một nụ cười gượng gạo, nàng nói, “Ta đã nghĩ thông suốt rồi…”

Giọng nàng run run khe khẽ, mang theo một chút chua xót không thể che giấu.

“Ép buộc cũng chẳng có hạnh phúc, từ nay về sau, ta sẽ không dây dưa với ngươi nữa. Xin thứ lỗi cho những phiền toái ta đã gây ra cho ngươi từ trước đến nay, về sau sẽ không còn nữa.”

Nói xong, Bạch Du Du như thể đã hạ quyết tâm, hít một hơi thật sâu, vươn tay giúp Quân Kiêu buộc lại chiếc khố da thú bên hông.

“Ngươi ráng nhịn một chút, ta sẽ mau chóng đưa ngươi đi tìm Hạ Noãn.”

“Hừ, ngươi tốt bụng vậy sao?” Quân Kiêu nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ vẻ không kiên nhẫn.

Hắn cảm thấy thân thể nóng rực, khó chịu đựng nổi, hận không thể bóp chết Bạch Du Du ngay lập tức. Ánh mắt hắn tối sầm lại, như thể phủ kín bởi lớp tuyết đọng ngàn năm không tan.

Bạch Du Du mím môi, dứt khoát nắm lấy cánh tay hắn, kéo ra ngoài.

Trong lòng thầm tính toán, chỉ cần đem nam chính trả về cho nữ chính, là có thể giải trừ nguy cơ, sống một cuộc đời bình yên vô sự.

Nghĩ đến đây, nàng không khỏi lộ ra một nụ cười vui mừng, như thể đã nhìn thấy cuộc sống điền viên nhàn hạ, thư thái đang vẫy gọi nàng ở phía trước.

Quân Kiêu trong lòng thì bài xích việc nàng chạm vào, nhưng ý thức lại càng lúc càng mơ hồ, chỉ còn cách mặc cho nàng lôi kéo.

Hạ Noãn đã từng nói, hắn là nam nhân của nàng, thể xác và tinh thần chỉ có thể thuộc về một mình nàng, những giống cái khác đừng hòng mơ tưởng đến chuyện nhúng chàm.

Hắn nghiến răng kèn kẹt, ép ra từng chữ, “Bạch Du Du, ngươi tốt nhất là nói được làm được, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả.”