Xuyên Thành Thú Nhân, Ta Ôm Chặt Đuôi Của Sói

Chương 5: Đừng Mơ Tưởng Chạm Vào Thân Thể Của Ta (2)

Đồ Nam nheo đôi mắt rắn đầy toan tính, không rời mắt khỏi con mồi nhỏ bé đang run rẩy trước mặt. Hắn cố gắng hạ giọng, dùng ngữ điệu giả tạo nhẹ nhàng để trấn an nàng, che giấu bản chất săn mồi bên trong.

Vừa rồi, hắn nghe thấy một âm thanh kinh thiên động địa, xé tan sự tĩnh lặng của khu rừng. Tiếng động chói tai ấy khiến tim người thót lại, chim thú trong rừng nháo nhào kinh hoàng bỏ chạy tán loạn. Tò mò, hắn trườn tới xem thử nguồn cơn náo động, nào ngờ lại phát hiện ra một "món quà" bất ngờ đến vậy.

"Thu hoạch" này quả thực vượt ngoài mong đợi. Giống cái này trắng nõn nà, không vương chút hơi thở của giống đực nào khác. Khuôn mặt nàng tinh xảo, làn da trắng mịn màng tựa ngọc, ánh lên vẻ quyến rũ chết người.

Đặc biệt là đôi mắt màu vàng kim trong suốt như lưu ly, dường như có thể xuyên thấu mọi suy nghĩ trong lòng thú nhân.

Một giống cái tuyệt sắc như vậy lại một mình lạc bước trong rừng thú, như thể cố ý để hắn bắt gặp. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng chính là món hời từ trên trời rơi xuống, nhất định phải bắt về hang ổ, ép sinh cho hắn những chú rắn con Đằng Xà khỏe mạnh.

Bạch Du Du kinh hoàng nhắm nghiền hai mắt, thân thể run rẩy như tàu lá chuối, không dám nhúc nhích dù chỉ một sợi lông.

Thời gian như ngừng trôi, đằng đẵng một lúc sau, cuối cùng nàng cũng gồng mình lấy hết can đảm, hé mở một mắt liếc trộm.

Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt tựa như sấm sét giáng xuống đầu, khiến nàng khϊếp sợ đến tột cùng. Con rắn đen khổng lồ chắn ngang trước mặt, phô trương cái miệng rộng, đỏ chói, đủ sức nuốt trọn cả thân thể nhỏ bé của nàng.

Cái mặt rắn dữ tợn méo mó ghê rợn kia cùng với hàm răng nanh sắc như dao cạo, trắng hếu nhô ra, làm Bạch Du Du chết lặng, dựng tóc gáy, máu trong người như hóa đá đông cứng lại.

Nàng sợ hãi đến nghẹt thở, quên luôn cả việc hít thở, đôi môi run rẩy kịch liệt, cổ họng nghẹn ứ như bị bóp nghẹt, không thể phát ra một âm thanh nào.

“Ngươi… sợ ta sao?”

Ánh mắt Đồ Nam thoáng hiện vẻ hoang mang phức tạp.

Hắn, một Đằng Xà tuấn mỹ đến thế này, lại bị giống cái nhỏ bé này ghẻ lạnh ư? Thật nực cười!

Đợi một hồi lâu, vẫn không thấy nàng đáp lời, hắn khẽ cúi đầu nhìn xuống. Lúc này, hắn mới phát hiện giống cái kia đã sớm hôn mê bất tỉnh nhân sự.

Đồ Nam kinh ngạc trợn tròn đôi mắt xanh lục, trong lòng vừa bực bội vừa buồn cười. Hắn lập tức thu hồi thân thú, biến thành hình dáng con người, nhẹ nhàng đón lấy thân thể mềm mại của giống cái kia vào lòng.

Mùi hương thật dễ chịu, lại còn mềm mại đến tan chảy, thật sự là hồ ly tinh muốn cướp đoạt trái tim rắn của hắn mà!

Hắn luyến tiếc không muốn buông tay, lần đầu tiên trong mãng xà nội tâm hắn nảy sinh một ý niệm khác lạ: muốn kết lữ cùng nàng.

Trong lòng tự an ủi, chắc chắn là giống cái này hiểu lầm hắn là thú nhân lang thang hạ đẳng nên mới hoảng sợ đến ngất xỉu như vậy.

Chờ khi về đến bộ lạc Đằng Xà, có lẽ nàng sẽ cảm thấy an tâm hơn thôi.

“A… Xin đừng ăn thịt ta mà…”

Tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân xé rách màn đêm, gần như xuyên thủng màng nhĩ của Đồ Nam.

Hắn giật mình mở bừng mắt, bàng hoàng nhận ra ánh bình minh đã rạng rỡ khắp nơi. Nhìn xuống, giống cái nhỏ bé trong vòng tay hắn vẫn còn run rẩy dữ dội, dường như cơn ác mộng vẫn chưa buông tha nàng.

“Đừng sợ, ta tên là Đồ Nam, đến từ bộ lạc Đằng Xà, không phải thú nhân lang thang xảo quyệt, âm hiểm như ngươi nghĩ đâu.”

Lại một lần nữa nghe thấy giọng nói trầm khàn quen thuộc đến đáng sợ kia, tim Bạch Du Du chợt chìm xuống vực sâu. Nàng liều mạng dùng hết sức lực đẩy mạnh tên thú nhân rắn đáng ghét kia ra xa.

“Ngươi, ngươi đừng có tới gần ta! Ta… ta… ta biết kungfu đó, nhất dương chỉ gϊếŧ người vô hình đó nha, bang bang bang…”

Nàng nghiến răng siết chặt nắm tay, đề cao cảnh giác nhìn chằm chằm vào đối phương, bộ dạng như lâm đại địch.

Nam nhân trước mặt có đôi mắt màu xanh biếc hút hồn, môi hồng răng trắng, vẻ đẹp hoang dã đến mê hoặc lòng người, khiến người ta vừa nhìn đã không thể rời mắt.

Từ từ… cái tên Đồ Nam này sao nghe quen thuộc đến vậy nhỉ?

Nếu nàng nhớ không nhầm thì, vị này chẳng phải là thiếu tộc trưởng của tộc Đằng Xà đó sao!

Lại thêm một tên nam chính chết tiệt nữa xuất hiện… Xùy xùy, nam chính đáng ghét!