Quan Hạ giơ tay lên chỉ vào vị trí vừa được khoanh tròn màu đỏ trên màn hình: “Chính là chỗ này, một chấm nhỏ màu nâu, tôi thấy hơi giống vết máu.”
Ánh mắt viên cảnh sát càng thêm phấn khích, vội vàng hỏi: “Người đó trông như thế nào?”
Quan Hạ vừa cố gắng nhớ lại vừa mô tả: “Dáng người không cao, chắc cao hơn tôi nửa cái đầu, khoảng hơn mét bảy một chút, mặt vuông chữ điền, lông mày thưa thớt, dáng mắt dài, là mắt một mí, sống mũi thì cao và thẳng, môi hơi dày, à đúng rồi, khóe miệng, ở khóe miệng bên phải có một nốt ruồi.”
Có lẽ do Quan Hạ mô tả quá chi tiết, viên cảnh sát vừa ghi chép vừa có chút kinh ngạc liếc nhìn cô.
Quan Hạ thầm than trong lòng, thật ra trí nhớ của cô không tốt đến thế nhưng khổ nỗi cái màn hình kia quá nhiệt tình, ngay khi viên cảnh sát hỏi người đó trông như thế nào, đoạn video lập tức tua ngược lại, rất thông minh dừng ngay ở khoảnh khắc cô nhìn thẳng vào mặt người thợ sửa chữa, thậm chí còn phóng to khuôn mặt anh ta ra, đến mức Quan Hạ nhìn đến hoa cả mắt.
Quan Hạ kìm nén ý muốn thở dài, nghiêm túc giải thích: “Anh cảnh sát, tôi tốt nghiệp trường mỹ thuật, có lẽ do thói quen nghề nghiệp nên tôi khá giỏi trong việc ghi nhớ khuôn mặt người khác.”
Quan Hạ nói rồi dừng lại một chút, lại cẩn thận nhìn kỹ khuôn mặt to tướng trong đầu, vẫn quyết định nói ra: “Khuôn mặt của người thợ sửa chữa đó... Có thể là do tôi ảo giác nhưng tôi cứ thấy có gì đó không hài hòa, sống mũi của anh ta, trông không được thật cho lắm.”
Quan Hạ cố gắng nói một cách uyển chuyển, không chỉ là không thật, mà là giả một cách lộ liễu, chẳng có chút khoa học cơ thể nào, y chang hàng giả, không biết là sản phẩm của cơ sở thẩm mỹ nào nữa.
Quan Hạ vốn tưởng rằng mình đã nói hết những gì cần nói, cuộc thẩm vấn thông thường coi như kết thúc, ai ngờ viên cảnh sát lại ho khan hai tiếng, có chút ngại ngùng nhìn cô: “À, cô Quan, cô nói cô tốt nghiệp trường mỹ thuật, vậy có thể phiền cô vẽ giúp chúng tôi một bức chân dung nghi phạm được không?”
Quan Hạ nhìn anh ta chằm chằm, đương nhiên cô sẽ không từ chối yêu cầu giúp đỡ của cảnh sát nhưng cô có cảm giác không lành, dường như những ngày tháng nhàn nhã, thảnh thơi mà cô khó khăn lắm mới có được sắp rời xa cô rồi.
Sau khi trao đổi số điện thoại với viên cảnh sát, Quan Hạ nhìn anh ta xuống lầu, rồi đóng sầm cửa lại.
Cô khó nhọc lê bước về phía phòng làm việc thường dùng để vẽ, rút ra một tờ A4 kẹp vào bảng vẽ, Quan Hạ vừa vẽ vừa cố gắng nói lý với cái hệ thống đột nhiên xuất hiện.
Nghĩ đến bàn tay vàng đến muộn tận 25 năm sau khi cô xuyên không, Quan Hạ bực bội: [Sao mi không đến muộn hơn nữa đi, đợi tôi gần chết rồi hãy đến chứ.]