Nhờ Hệ Thống Mách Lẻo Thành Công Dân Tốt Trong Truyện Trinh Thám

Chương 3

“Có nhìn thấy người nào khả nghi không?”

Người khả nghi? Quan Hạ suy nghĩ kỹ, đang định lắc đầu trả lời không, thì đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, kèm theo đó là tiếng ù ù bên tai.

Trong lúc mơ hồ, trong đầu Quan Hạ đột nhiên xuất hiện một màn hình, giống như có ai đó đang nhập liệu, từng chữ cái nhanh chóng hiện lên.

Hệ thống mách lẻo đã được kích hoạt thành công.

[Cô đang được cảnh sát thẩm vấn, cô chợt nhớ ra vào lúc 17 giờ 53 phút chiều ngày 19 tháng 4, khi về nhà, cô đã gặp một thợ sửa chữa có vẻ mặt căng thẳng ở hành lang. Trên tay áo anh ta có vài vết bẩn, cô tinh ý nhận ra đó có vẻ là vết máu. Cô quyết định sẽ khai báo với cảnh sát.]

Cùng với sự xuất hiện của màn hình, cảm giác choáng váng của Quan Hạ nhanh chóng biến mất nhưng sau khi nhìn rõ những dòng chữ xuất hiện trên màn hình, vẻ mặt cô lập tức trở nên kỳ lạ.

Chuyện này xảy ra vào ngày hôm qua, cô đương nhiên nhớ rõ người thợ sửa chữa đó nhưng vấn đề là trong ký ức của cô, biểu hiện của người thợ sửa chữa không giống như những gì màn hình nói.

Người thợ sửa chữa khi nhìn thấy Quan Hạ không những không hề căng thẳng, mà còn né người nhường đường cho cô, thậm chí còn nhiệt tình hỏi cô có cần giúp đỡ không.

Chính vì biểu hiện của người thợ sửa chữa quá tự nhiên và thoải mái, Quan Hạ mới không xếp anh ta vào danh sách những người khả nghi, còn về vết bẩn giống như vết máu trên tay áo...

Quan Hạ nhíu mày cố gắng nhớ lại, lúc đó cô đang vội về nhà, vội vàng từ chối sự giúp đỡ của người thợ sửa chữa rồi cố gắng leo lên lầu, thực sự không chú ý.

Quan Hạ vừa mới nghĩ như vậy, thì màn hình đột nhiên thay đổi, dòng chữ biến mất ngay lập tức, thay vào đó là một đoạn video, không chỉ phát lại toàn bộ quá trình gặp người thợ sửa chữa vào chiều hôm qua, mà còn tạm dừng, phóng to hình ảnh, khoanh tròn vết bẩn giống như vết máu trên tay áo của người thợ sửa chữa bằng một vòng tròn màu đỏ.

Quan Hạ: “...”

Có lẽ do hồi tưởng lại cần thời gian, hoặc cũng có thể do biểu cảm kỳ lạ quá mức rõ ràng của cô, Quan Hạ nghe thấy tiếng viên cảnh sát gọi mình: “Cô gì ơi, cô Quan?”

Quan Hạ nhanh chóng hoàn hồn, nhìn lại anh cảnh sát trước mặt.

Viên cảnh sát nhíu mày, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị nhưng đôi mắt đen láy lại ánh lên chút phấn khích khó giấu, hỏi cô: “Cô Quan, cô nhớ ra điều gì rồi phải không?”

Quan Hạ do dự một lúc, mặc dù quá trình cô gặp người thợ sửa chữa không hoàn toàn khớp với những dòng chữ mô tả trên màn hình nhưng vì tin tưởng vào bàn tay vàng của mình, cô vẫn cắn răng trả lời: “Anh cảnh sát, hôm qua lúc về nhà, tôi có gặp một người thợ sửa chữa ở hành lang. Tôi không biết anh ta có đáng nghi không nhưng khi anh ta hỏi tôi có cần giúp đỡ không, tôi để ý thấy ống tay áo anh ta có vết bẩn.”