Màn hình biến mất nhanh chóng, như thể nó chưa từng xuất hiện vậy.
Quan Hạ càng thêm tức giận.
Trước khi xuyên không, cuộc sống của cô tuy chẳng có gì nổi bật, bố mẹ ly hôn, chẳng ai thèm quan tâm, nhưng nhờ khoản trợ cấp đều đặn hàng tháng, cô vẫn tốt nghiệp đại học ngon ơ. Công việc thì bình thường, tẻ nhạt, lại hay phải làm thêm giờ nhưng ít ra thu nhập cũng ổn, đủ để cô tự lo cho bản thân, lại còn có tiền dư dả để theo đuổi đam mê.
Ấy vậy mà sau khi xuyên không thì sao? Đã là đầu thai không từ trong bụng mẹ thì thôi đi, mà vừa mở mắt ra đã ở trong cô nhi viện. Từ khi bập bẹ tập nói, cô đã bị cuốn vào vòng xoáy cạnh tranh, phải vận dụng hết những mánh khóe xã giao ít ỏi từ kiếp trước, thậm chí còn phải trau dồi thêm rất nhiều, nhờ vậy mới có thể nổi bật giữa đám trẻ mồ côi, có thể ăn no mặc ấm, không bị bắt nạt, còn nhờ vào năng khiếu hội họa mà được người tốt bụng tài trợ, sau đó thi đỗ vào trường mỹ thuật, rồi trở thành họa sĩ truyện tranh, cuối cùng cũng có được cuộc sống hạnh phúc mà mình hằng mơ ước.
Nếu cái hệ thống mách lẻo này đến sớm hơn, cô chắc chắn sẽ không do dự mà vạch ra con đường trở thành cảnh sát nhưng bây giờ đến thì có ích gì? Chưa nói đến việc cô có cơ hội thi đỗ hay không, mà cho dù có cơ hội thật, Quan Hạ cũng không nỡ từ bỏ cuộc sống mà cô đã phải phấn đấu rất lâu mới có được, bây giờ cô không thiếu tiền cũng không thiếu thời gian, cô có điên mới muốn lao vào một vòng xoáy nguy hiểm khác.
Nghĩ đến những bộ phim hình sự đã xem, những ngày tháng vất vả của các anh cảnh sát, Quan Hạ rùng mình, cố gắng bình tĩnh thương lượng với hệ thống: [Hệ thống à, cậu thấy đấy, tuy trước kia tôi sống khổ thật nhưng giờ tôi ổn rồi, không có bàn tay vàng cũng chẳng sao. Hay là cậu đổi ký chủ khác đi? Tôi tin trên đời này vẫn còn rất nhiều người sẵn sàng cống hiến hết mình vì sự an toàn của nhân dân, ví dụ như anh cảnh sát vừa nãy chẳng hạn?]
Màn hình vẫn im lìm, như thể những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác của Quan Hạ.
Quan Hạ mím môi, kiên trì thuyết phục: [Nói thật nhé hệ thống, nếu hai mươi năm trước cậu đi kiếm tôi, tôi nhất định sẽ tận dụng cậu thật tốt, dốc toàn lực để chống lại tội ác. Nhưng vấn đề là cậu đến muộn quá rồi. Giờ tôi chỉ là một người làm công ăn lương bình thường, tay yếu chân mềm, lại còn là một con mọt truyện tranh chính hiệu, có khi cả chục ngày nửa tháng chẳng ra khỏi cửa. Một người như tôi mà xứng với cậu thì chẳng phải là quá phí phạm cậu sao? Tôi thật sự là vì muốn tốt cho cậu thôi, cậu đổi người khác đi.]
Màn hình vẫn không có phản ứng.