Ly Hôn Vào Những Năm 80, Thủ Trưởng Yêu Phải Một Kẻ Thiếu Đạo Đức Như Tôi

Chương 3

Giọng nói này... chính là âm thanh vang lên trong đầu cô trước khi cô chết!

Tất cả ký ức thuộc về cô, vào khoảnh khắc này bỗng được giải phong ấn, tràn vào tâm trí như sóng dữ.

Bị kéo vào một cuốn tiểu thuyết về cứu rỗi từ thế giới hiện thực, bị cốt truyện thao túng giống như một con rối, dốc hết tất cả để cứu rỗi nam chính của câu chuyện.

Để rồi cuối cùng, bị đám cặn bã kia... hại độc chết!

Trình độ học vấn cao, IQ cao, thông thạo nhiều ngôn ngữ, có thiên phú kiếm tiền, tất cả đều bị ép buộc để thúc đẩy một kịch bản thối nát, để thành toàn hai cho kẻ khốn nạn kia!

Lê Thư An bật cười lạnh lẽo, trong đầu điên cuồng mắng chửi cái hệ thống chết tiệt này!

Nhiệm vụ cứu rỗi cái quái gì?

[Ký chủ, xin hãy dừng việc công kích cá nhân và bắt đầu nhiệm vụ cứu rỗi. Tiếp theo, cô cần phải tha thứ cho Dương Kiều và Từ Yến Phi...]

Tha thứ?

Đời trước, cô đã phải chịu đựng sự phản bội của người chồng mà cô yêu thương nhất, bị chính con trai ruột và con gái nuôi đầu độc mưu sát, nhìn bạn thân chết thảm, đến tận lúc mất mạng mới tỉnh ngộ.

Cái giá để đổi lấy lần trọng sinh này chính là những nỗi đau chồng chất ấy.

Vậy mà giờ đây, hệ thống lại bảo cô tha thứ?

Vậy thì để bọn họ trải qua tất cả những gì cô đã chịu đựng, rồi hãy mở miệng nói hai chữ đó với cô đi!

Bên tai càng ngày càng vang rõ tiếng chỉ huy và mắng chửi vô lễ của một đứa trẻ.

“Khổng Như Anh, tôi khát, mau rót nước cho tôi!”

“Cô còn lề mề cái gì nữa? Mau đưa nước đây!”

“A! Phù phù! Nước nóng như vậy, con tiện nhân này muốn làm tôi bỏng chết sao?”

Ánh mắt Lê Thư An tối sầm lại. Cô đưa mắt nhìn sang và quả nhiên đã thấy những gương mặt quen thuộc.

Người phụ nữ có gương mặt thanh tú, đường nét sắc sảo nhưng chưa bị cuộc sống vùi dập ấy chính là Khổng Như Anh, cô ấy chính là người bạn thân bị Dương Kiều và Trần Kỳ Châu hại chết của cô.

Và kẻ còn lại chính là Từ Yến Phi, là người đã xúi giục Từ Gia Thụ hạ thuốc chuột để gϊếŧ cô.

Chỉ mới sáu, bảy tuổi, vậy mà trong mắt con bé đã lóe lên sự ác độc, nó giương tay lên rồi chuẩn bị đánh Tiểu Anh.

Lê Thư An vén chăn xuống giường rồi nhanh chóng bước tới không chút do dự, cô nắm lấy tay của Từ Yến Phi và tát mạnh một cái.

“Bốp!”

Từ Yến Phi sững sờ, ôm mặt, ngước mắt đầy kinh ngạc nhìn cô: “Mẹ, mẹ đánh con?”

“Ai dạy con động tay với người lớn hả? Nếu còn dám chạm vào dì Khổng một lần nữa, mẹ sẽ đánh chết con!”

Ánh mắt Lê Thư An lạnh như băng, cô vung tay hất mạnh con bé xuống đất.

“A Lê, cậu tỉnh rồi?”