“Cô chết đi là có thể gặp lại con gái mình rồi. Ồ, cũng chưa chắc đâu, nó chết sớm hơn cô cả chục năm rồi, có khi đã đầu thai sang kiếp khác rồi đấy...”
Nói xong, cô ta còn nở một nụ cười đầy ác ý, cúi xuống thì thầm thêm:
“Con gái cô rất giống cô, mới mười ba mười bốn tuổi đã là một mỹ nhân nhỏ. Tôi cho ba mẹ nuôi của nó một khoản tiền, bán nó cho một lão già đã đánh chết bốn người vợ. Nó muốn trốn nhưng bị đánh gãy tay gãy chân, lúc sinh con lại vì quá yếu mà chết cả mẹ lẫn con. Máu chảy ra, chắc cũng gần bằng số máu cô đang phun ra bây giờ đấy.”
Một tiếng “Ầm!” vang lên trong đầu Lê Thư An, mọi thứ trở nên trống rỗng.
“À, còn một chuyện nữa. Cô bạn thân Khổng Như Anh của cô ấy, thực ra là vì cô ta đã bắt gặp tôi và Kỳ Châu ở bên nhau, vì thế trong lúc tranh cãi đã “vô tình” bị tôi và Kỳ Châu đẩy ngã từ trên lầu xuống, đập thẳng đầu xuống đất, thật đáng tiếc...”
Một con người... sao có thể độc ác đến mức này được?
“DƯƠNG KIỀU!”
Tiếng thét chói tai chứa đầy hận thù khắc sâu tận xương tủy, khiến người nghe cũng phải run sợ.
“Cô hại con gái tôi, hại chết Tiểu Anh, dù có làm quỷ tôi cũng không tha cho cô!”
“Cô có trách thì trách tôi đi.”
Từ Cảnh Xuyên bước lên che chắn trước Dương Kiều, ánh mắt hắn ta nhìn Lê Thư An như nhìn một cái xác sắp chết.
“Tiểu Kiều làm tất cả những chuyện đó đều là do tôi dung túng. Kẻ đầu sỏ chính là tôi.”
Hắn ta biết! Hắn ta đều biết hết!
Lê Thư An hận đến mức muốn xé xác cặp đôi bẩn thỉu trước mặt ra thành từng mảnh!
“Cặn bã! Đồ khốn nạn! Tôi sẽ không tha cho các người, các người... sẽ bị thiên lôi đánh chết, chết không được tử tế!”
Mắt cô tối sầm, ngay giây tiếp theo, trong đầu Lê Thư An bỗng vang lên âm thanh “cạch cạch” như tiếng tua ngược của máy chiếu phim cũ.
[...Phát hiện ký chủ vẫn còn nhiệm vụ cứu rỗi chưa hoàn thành. Hệ thống sẽ tiến hành khởi động lại nhiệm vụ cứu rỗi. Xin ký chủ hãy chuẩn bị, đếm ngược bắt đầu.]
[Ba.]
[Hai.]
[Một...]
“Mùi thuốc sát trùng này khó chịu chết đi được, nếu không phải mẹ nuôi bắt tôi đến, có đánh chết tôi cũng không đến đâu...”
Bên tai truyền đến giọng nói non nớt quen thuộc.
Lê Thư An chậm rãi mở mắt, trông thấy ánh đèn huỳnh quang trắng xóa trên trần nhà, đầu óc mơ hồ.
Chẳng phải cô đã bị con trai ruột và con gái nuôi đầu độc đến chết rồi sao? Sao lại... sống lại rồi?
[Ký chủ, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Hiện tại cô và bạn cô là Khổng Như Anh đang ở trong một cuốn tiểu thuyết niên đại về nhiệm vụ cứu rỗi. Tôi là hệ thống phát hành nhiệm vụ cứu rỗi, hai người là những “người cứu rỗi” được tôi triệu hồi từ thế giới hiện thực...]