Ly Hôn Vào Những Năm 80, Thủ Trưởng Yêu Phải Một Kẻ Thiếu Đạo Đức Như Tôi

Chương 1

“Phụt!”

Một ngụm máu đen phun ra, Lê Thư An đau đớn quặn thắt như có dao cắt trong bụng, quỳ sụp xuống đất.

Cô trừng mắt, không thể tin nổi, nhìn đứa con trai mà mình đã vất vả nuôi nấng.

“Từ Gia Thụ, con hạ độc mẹ sao? Tại sao?”

“Mẹ, mẹ ly hôn với ba hay không con cũng không quan tâm. Nhưng mẹ không nên đòi phân chia tài sản. Số tiền đó là của con và Yến Phi mà.”

Từ Gia Thụ đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh nhạt như đang nhìn một người xa lạ.

Lê Thư An run rẩy mở miệng, lại phun ra một ngụm máu đen.

“Từ Yến Phi không phải em gái của con, nó là...”

“Nó là con của dì Dương và ba, con đã biết từ năm con mười một tuổi rồi.”

Từ Gia Thụ hờ hững nói.

Đồng tử của Lê Thư An co rút dữ dội. “Con biết chuyện rồi sao? Vậy sao con không nói với mẹ?”

“Nói với mẹ để làm gì?” Từ Gia Thụ cười mỉa mai, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường: “Để mẹ đuổi nó đi, công khai chuyện của dì Dương và ba, rồi đón con gái ruột của mẹ về à?”

“Đương nhiên!”

Từ Gia Thụ lắc đầu.

“Có một người mẹ nông thôn suốt ngày chỉ biết quanh quẩn bên bếp lò như mẹ, con đã quá mất mặt khi đứng trước đám con nhà quyền thế rồi. Con không muốn có thêm một đứa em gái chẳng ra gì nữa. Vì vậy, khi dì Dương bảo không cần nói cho mẹ, con và ba đều đồng ý rồi.”

“Ba con cũng biết?”

Từ Gia Thụ nhìn cô như nhìn một kẻ ngu ngốc.

Khoảnh khắc đó, Lê Thư An chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Một nỗi bi thương khổng lồ nhấn chìm cô như những con sóng dữ.

Cô há miệng, muốn gào thét, muốn hét lên, nhưng lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.

Cả đời này, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã yêu Từ Cảnh Xuyên mà chưa từng ngoảnh đầu lại. Vì hắn ta, cô đã đánh mất chính mình, vứt bỏ tôn nghiêm, cãi lời ông bà, uy hϊếp bác cả, thậm chí còn dùng ơn cứu mạng để ép nhà họ Thẩm, dọn sẵn con đường công danh rực rỡ cho nhà họ Từ!

Vậy mà hắn ta lại đối xử với cô thế này sao? Đứa bé kia cũng là con ruột của hắn ta mà! Tại sao? Tại sao chứ?

Trong cơn mê man, có người ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhẹ giọng thì thầm:

“Dĩ nhiên là vì, từ đầu đến cuối, người mà anh Cảnh Xuyên yêu, vẫn luôn là tôi.”

Lê Thư An ngẩng đầu lên, qua làn nước mắt nhạt nhòa, cô thấy được gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Dương Kiều, cô ta chính là người trong lòng của chồng cô.

“Là cô! Tôi đã đối xử với cô tốt như vậy, sao cô lại hại con gái tôi! Con bé đâu rồi? Cô nói đi...”

“Được thôi, tôi sẽ nói cho cô biết.”

Dương Kiều cau mày đầy ghét bỏ rồi ghé sát vào Lê Thư An, thì thầm: