Thập Niên 50: Nhặt Được Tình Yêu

Chương 2

Thì ra năm đó, Lý Sơn Hải thật sự bị thổ phỉ bắt đi, thấy anh ta trẻ trung, sức vóc dẻo dai, bọn chúng liền ép buộc đi theo.

Sau này, lưu lạc suốt nửa năm, anh ta lại vô tình gặp được quân cách mạng, thế là gia nhập tân binh.

Thời gian xoay vần, chớp mắt đã mười lăm năm trôi qua.

Giờ đây, đất nước thắng trận, không còn chiến tranh nữa, anh ta liền xuất ngũ, chuyển nghề lên thành phố làm quan chức.

Cụ thể làm quan chức gì thì Hứa Lan Thảo cũng không rõ, chỉ biết ông bác trong thôn bảo không phải chức vụ to tát gì.

Nhưng dù gì cũng là người thành phố!

Giá như Lý Sơn Hải còn tốt đẹp thì Hứa Hà Hoa cũng coi như khổ tận cam lai.

Nhưng cái tên bội bạc đó đã sớm lấy vợ khác, con cái đề huề.

Đúng vậy, Hứa Hà Hoa vì anh ta mà giữ mình mười lăm năm, chăm sóc cha mẹ anh ta mười lăm năm, vậy mà anh ta lại sớm cưới thêm vợ, đứa con lớn nhất cũng đã tám tuổi!

Anh ta còn mạnh miệng nói cái gì mà hôn nhân do cha mẹ sắp đặt là tàn dư phong kiến, rằng anh ta có học vấn, có năng lực, đương nhiên phải chọn một người cũng có văn hóa.

Xí!

Hứa Lan Thảo càng nghĩ càng giận, đồ vong ân bội nghĩa!

Cũng may, hai ông bà nhà họ Lý còn có chút lương tâm, trước khi đi đã để lại cho Hứa Hà Hoa mấy chục đồng bạc, còn con lừa trong nhà cũng để lại.

Số tiền đó không hề nhỏ.

Dĩ nhiên, cụ thể là bao nhiêu thì chẳng ai biết, nhưng nhìn ba gian nhà gạch đỏ mái ngói cùng con lừa béo tròn bóng mượt trước mắt, chắc cũng không ít.

Nghĩ vậy, trong lòng Hứa Lan Thảo cũng nguôi ngoai phần nào. Lại nhìn Hứa Hà Hoa đang khóa cổng sân bên cạnh, chị ấy chợt sinh thêm nỗi lo:

“Em thật sự không cần chị đi cùng sao?”

Dù Thiết Đản được chôn ở phía sau núi, cách đây chỉ mấy dặm, nhưng lại giáp với thôn Lý Gia, lỡ đâu nhìn cảnh lại thương tâm thì sao?

Hứa Hà Hoa bật cười: “Không cần thật mà. Em chỉ đến nói với Thiết Đản một chút, rằng em ly hôn rồi, cha nó vẫn còn sống, em cũng đã xây nhà mới… Chỉ chốc lát là về thôi.”

“Vậy được rồi, chị về trước đây.” Hứa Lan Thảo biết Hứa Hà Hoa rất có chủ kiến, sợ nói nhiều lại khiến người ta khó chịu, nên cũng không ép nữa. Dứt lời chị ấy liền xoay người đi, nhưng chỉ mới bước được vài bước lại quay về.

Hứa Hà Hoa vốn đang nghĩ xem lát nữa nên tặng gì để đáp lễ, thấy vậy liền nghi hoặc: “Sao thế?”

Hứa Lan Thảo nhìn quanh quất một hồi, chắc chắn không có ai mới hạ giọng: “Hai hôm trước có người dò hỏi chị xem em còn tiền không. Chị bảo em hết sạch rồi, lại còn nợ hai đồng bạc vì xây nhà nữa. Nhớ đừng để lộ đấy.”