Thập Niên 50: Nhặt Được Tình Yêu

Chương 3

“Tiền tiêu sạch thật rồi mà. Một người như em, có tiền chưa chắc giữ được, chi bằng đổ hết vào nhà cửa.” Hứa Hà Hoa cười nhạt. Khi nhận được số tiền đó, chị lập tức trở về thôn mẹ đẻ, nhờ trưởng thôn làm chứng, mua đất dựng nhà, để mọi người đều tin rằng chị đã không còn đồng nào.

Người thân máu mủ hay hàng xóm láng giềng, dù không có kẻ tàn ác, nhưng khi thấy ai đó bỗng nhiên có tiền, tất sẽ có người muốn trục lợi.

Hứa Hà Hoa không phải thánh nhân, cũng chẳng phải phật sống, giúp người thì có hạn, nhưng lòng tham của họ thì vô đáy. Chi bằng tiêu hết, chẳng ai còn cớ mà nhờ vả.

Dĩ nhiên, đó là bề ngoài.

Thực ra, trong tay chị vẫn còn mấy miếng vàng do mẹ chồng lén để lại, không ai hay biết.

“Em có tính toán là được rồi, chị về đây.” Hứa Lan Thảo lúc này mới yên tâm hẳn, cất bước đi mất.

Nhìn bóng người rời đi vội vàng, Hứa Hà Hoa không nhịn được cười: “Vẫn cứ vội vội vàng vàng như thế.”

Trên đường lên núi, chị lác đác gặp vài nhóm dân làng vác cuốc đi ngang, trước mặt thì chào hỏi niềm nở, quay lưng đi thì thì thầm to nhỏ.

Mới ly hôn hơn một tháng, nhưng Hứa Hà Hoa đã quen rồi, thậm chí chẳng buồn liếc mắt.

Ganh tị, ghen ghét, thương hại, dè bỉu… cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy câu cũ rích.

Chị làm góa phụ hơn chục năm, có lời nào chưa nghe? Có vũng nước bẩn nào chưa bị hắt vào người? Chẳng lẽ lại sợ mấy câu chuyện phiếm ấy?

Cũng may, càng đi sâu vào núi, càng ít người qua lại.

Đi thêm một tiếng đồng hồ, khi ngang qua miếu Thổ Địa tàn tạ dưới chân núi, Hứa Hà Hoa chần chừ một lúc rồi quyết định dừng lại.

Chị buộc con lừa vào gốc cây to bên cạnh, nhặt mấy cành khô và rễ cỏ, cẩn thận quét dọn một lượt.

Miếu không lớn, bận rộn chừng một tiếng đồng hồ là sạch sẽ.

Trước khi rời đi, chị lấy hai cái bánh bột bắp mang cho Thiết Đản, đặt vào chiếc bát sứt mẻ xem như đồ cúng, nhưng không cầu khấn điều gì.

Hứa Hà Hoa không tin thần phật. Liệu thần phật có thể trả lại Thiết Đản cho chị không?

Nhưng chị tin vào nhân quả thiện ác, làm điều tốt trong khả năng của mình cũng chẳng hại gì.

Vì dừng lại đôi lần, nên khi chị tới nơi thì mặt trời đã lên cao.

Gọi là nghĩa địa, nhưng không phải nơi mộ tổ.

Trẻ con chưa đầy mười hai tuổi không được chôn trong phần mộ tổ tiên, dần dà, các thôn lân cận ngầm hiểu với nhau, để dành mảnh đất này cho những đứa trẻ yểu mệnh.

Khi mất, Thiết Đản mới sáu tuổi, tất nhiên cũng được chôn ở đây.

Nhưng Hứa Hà Hoa thương con còn quá nhỏ, chưa kịp nhìn ngắm thế giới, nên chọn chỗ cao nhất mà chôn cất.

Chẳng phải người ta vẫn nói đứng cao, trông xa hay sao?