Tô Thanh Dụ đã đọc không ít tiểu thuyết xuyên không.
Những năm gần đây, tiểu thuyết chuyển thể thành phim ngày càng nhiều. Với tư cách một diễn viên, trong các kịch bản cậu nhận, không thiếu thể loại này. Mỗi khi nhận một vai chuyển thể, cậu đều đọc lại nguyên tác.
Trong những cuốn tiểu thuyết xuyên không mà cậu từng đọc, bao gồm cả xuyên nhanh lẫn xuyên thư, có một hiện tượng khá phổ biến.
Nhân vật chính khi xuyên qua thường có một trong ba đặc điểm:
Hoặc trùng tên trùng họ với người mà họ nhập vào.
Hoặc có diện mạo giống y hệt.
Hoặc hội tụ cả hai yếu tố trên.
Tô Thanh Dụ từng suy nghĩ về lý do đằng sau điều này.
Có tác giả từng đưa ra lời giải thích trong truyện: vì trùng tên nên khi đọc sách, nhân vật chính sẽ có xu hướng để ý nhiều hơn, nhờ đó khi xuyên qua sẽ quen thuộc với bối cảnh và cốt truyện.
Nhưng cũng có nhiều tác giả chẳng buồn giải thích gì cả.
Quản lý của cậu từng cảm thấy khó hiểu khi cậu bận tâm đến chuyện này.
"Dĩ nhiên là để nhân vật chính thích nghi dễ dàng hơn, cũng giúp độc giả nhập vai tốt hơn chứ sao."
Tô Thanh Dụ: "…"
Nghe cũng có lý đấy.
Nhưng dù vậy, sau này mỗi khi đọc lại, cậu vẫn sẽ suy nghĩ về vấn đề này, một cách đầy cố chấp.
Giờ đây, khi chính mình xuyên qua một người có khuôn mặt giống hệt bản thân, cậu lại càng nghiêm túc nghiền ngẫm.
Lúc này, Tô Thanh Dụ đang ngồi trước một chiếc bàn.
Trên bức tường đối diện có treo một tấm gương bằng đồng hình bầu dục, phản chiếu rõ ràng gương mặt của người trước gương.
Hàng chân mày dài mảnh, đôi mắt hoa đào, nét cằm sắc sảo. Đôi môi vốn đã mỏng, vì mím lại nên trông càng mỏng hơn.
Nhưng có một điểm khác biệt.
Tô Thanh Dụ là diễn viên, thường xuyên xuất hiện trước ống kính. Dù có là nửa đêm vừa quay xong rồi chạy ra quán vỉa hè ăn đêm, nếu bị chụp lén, trông cậu vẫn luôn sáng chói và đầy gai góc.
Còn người mà cậu vừa nhập vào, hiển nhiên không phải kiểu người như thế.
Người này mặc một bộ đồ ngủ đơn giản, khoác thêm chiếc áo đen bên ngoài. Giữa hai hàng chân mày hằn lên vết nhăn nhỏ, có lẽ do hay cau mày. Gương mặt gầy gò hơn, môi nhợt nhạt, cả người phủ lên một vẻ u ám bệnh tật.
Khoảnh khắc vừa xuyên qua, nét mặt cậu vẫn duy trì theo cảm xúc của nguyên chủ. Lớp tóc mái hơi dài che một phần trán, hàng chân mày nhíu chặt, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, bọng mắt đen rõ rệt. Môi khô khốc mím chặt, kéo căng làn da quanh miệng.