Hệ Thống Cải Tạo Tra Nam Ở Minh Phủ

Chương 5: Vĩnh Biệt Nhân Gian (5)

Hắc Vô Thường đưa tay, trên đó xuất hiện một chiếc bình. "Hôm sinh nhật ta, ta đã đến chỗ Mạnh Bà xin thứ này. Dù ngươi có luân hồi bao nhiêu kiếp đi nữa, cũng không thể nào có được."

Đó là một chai rượu dài, thon, trong suốt. Lòng chai không chút vẩn đυ.c, chất lỏng bên trong cũng trong suốt, khẽ rung động theo từng nhịp tay vững chãi.

Tô Thanh Dụ chăm chú nhìn chai rượu, hỏi: "Sinh nhật năm bao nhiêu tuổi thì xin về?"

Hắc Vô Thường: "600 tuổi."

Tô Thanh Dụ: "…"

Ở nhân gian, tuổi 60 vốn là một dấu mốc đáng để ăn mừng. Với quỷ mà nói, 600 tuổi chắc cũng thế nhỉ?

Nếu Hắc Vô Thường không lừa cậu, vậy thứ được xin về vào dịp sinh nhật 600 tuổi chắc chắn là đồ tốt.

Tô Thanh Dụ đưa tay ra: "Thỏa thuận thành công."

Thật ra ngay khi nghe đến Hệ Thống Cải Tạo Tra Nam, cậu đã muốn đồng ý rồi.

Hắc Vô Thường nói không sai. Cậu muốn trải nghiệm những cuộc đời đa dạng, kịch tính hơn. Nhiệm vụ này thực sự rất hấp dẫn. Hơn nữa, để leo lên vị trí hiện tại, cậu đã vất vả rất nhiều, chẳng đời nào dễ dàng từ bỏ.

Sau khi Tô Thanh Dụ gật đầu, Hắc Vô Thường cũng không tỏ vẻ tiếc nuối. Hắn đặt chiếc bình vào tay cậu, giọng điệu dịu dàng: "Trong những thế giới nhiệm vụ sau này, nếu không vui, hãy uống một chút."

Còn về tác dụng của nó? Hắn chẳng nói thêm một lời nào.

Tô Thanh Dụ vừa định hỏi thì giọng nói mềm mại của hệ thống lại vang lên trong đầu. [Liên kết thành công. Đang chuẩn bị tiến vào thế giới đầu tiên.]

Chiếc bình nằm gọn trong tay cậu, như một minh chứng cho thỏa thuận đã được hoàn tất.

Cậu sắp rời khỏi thế giới này.

Chập tối cuối hạ, cơn gió từ mặt sông thổi tới mang theo hơi ẩm mùa hè, lẫn chút se lạnh đầu thu, quyện cùng mùi nước đặc trưng của thành phố này mà cậu đã quá quen thuộc.

Âm thanh huyên náo lại tràn vào tai, trong sự hỗn độn đó, thứ duy nhất nghe rõ ràng là tiếng mọi người đồng thanh gọi tên cậu.

Mưa bắt đầu rơi, hơi ẩm trong không khí càng lúc càng nặng.

Ngay trước khi rời khỏi thế giới này, Tô Thanh Dụ chợt muốn quay đầu lại, nhìn xem rốt cuộc mình đã bị tông đến mức nào.

Nhưng cậu phát hiện ra… muốn quay lại nhìn cái chết của mình khó hơn cậu tưởng. Động tác chậm mất vài giây, đến khi xoay người lại, những giọt mưa rơi trên thân thể cậu đã biến mất.

Trước mắt cậu giờ là một vành ô trắng.

Nước mưa theo khung ô bạc nhỏ xuống từng giọt, hòa vào vũng máu loang lổ trên mặt đất. Bạch Vô Thường cao hơn Tô Thanh Dụ một chút, lúc che ô, tự nhiên cũng che cả cậu.

"Đi đường thuận lợi."

Cơ thể Tô Thanh Dụ càng lúc càng nhẹ, cậu cảm nhận rõ ràng mình sắp rời đi.

Đột nhiên, cậu cong môi cười, dịch gần về phía tâm ô, đối diện thẳng với Bạch Vô Thường.

"Chẳng phải người ta nói Bạch Vô Thường luôn cười tủm tỉm sao? Sao bây giờ lại không cười?"

Linh hồn rời khỏi xác, ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng bởi cơ thể.

Giây phút sắp đi xa, linh hồn cậu mỏng manh như sương, tựa hồ chẳng thể chịu nổi cơn gió ẩm ướt.

Nhưng khi cười, tựa như ánh sáng xuyên qua lớp sương mù, linh hồn cậu lập tức trở nên rực rỡ và chân thực hơn bao giờ hết.

Hắc Bạch Vô Thường đều biết Tô Thanh Dụ là một diễn viên.

Không ai trong giới giải trí lại có thể nổi tiếng hơn cậu, gây sóng gió dữ dội hơn cậu. Một người đủ sức khiến cả giới loạn lạc, đến cả couple cũng có thể biến thành hậu cung.

Một kẻ như thế, đương nhiên là đẹp đến mức khiến người ta phải "hộc máu".

Thế nhưng trước đó, cậu vẫn luôn thu mình lại.

Mãi đến tận bây giờ, phong ấn mới được gỡ bỏ, cũng đồng thời, lại phong ấn cả bọn họ.

Đợi đến khi người kia biến mất hoàn toàn, Hắc Vô Thường "chậc" một tiếng, cảm thán: "Giờ phải làm sao đây?"