Hệ Thống Cải Tạo Tra Nam Ở Minh Phủ

Chương 7: Đạo Diễn Si Tình (TG1)

Tổng thể trông vừa nghiêm túc, vừa có cảm giác bệnh hoạn, đến mức ai nhìn vào cũng sẽ muốn tránh xa.

Tô Thanh Dụ thả lỏng cơ mặt, vuốt phẳng nếp nhăn giữa trán. Biểu cảm trên gương mặt dần trở nên mềm mại hơn.

Rõ ràng đường nét chẳng thay đổi gì, nhưng lại cứ như biến thành một người khác.

Tô Thanh Dụ tiếp tục quan sát xung quanh.

Dựa vào kinh nghiệm ở khách sạn không dưới 300 ngày mỗi năm, cậu đoán mình đang ở trong một khách sạn.

Nhưng khách sạn này cũng chỉ ở mức tạm ổn, ánh đèn trong phòng ngả vàng, có phần ảm đạm.

Tủ quần áo mở rộng, bên trong treo gọn gàng những bộ trang phục với kiểu dáng đơn giản, lặp đi lặp lại.

Trên bàn chất đầy sách vở và những tờ giấy chi chít chữ, cạnh đó là một chiếc sọt rác đã gần đầy.

Những dấu hiệu cho thấy chủ nhân nơi này sống ở đây khá lâu.

Nhưng trong phòng lại không có chút hương thơm nào của sáp thơm, cũng không vương mùi thức ăn, thậm chí còn có cảm giác như chẳng ai từng thở trong này vậy.

Cả không gian bị bao phủ bởi một sự trống trải và cô độc đến vô hồn.

Tô Thanh Dụ ngồi trước bàn, trên tay cầm một cây bút chì.

Trước mặt cậu là một quyển sách đang mở.

Dễ dàng nhận ra nó đã được đọc rất nhiều lần, trang sách hơi cũ, mép giấy có dấu vết lật giở. Ngay trên trang hiện tại, có một vết máu nhỏ loang ra.

Có lẽ vì vẫn còn nhớ đến vũng máu dưới chân trong thế giới thực, nên khi nhìn thấy vết máu trên trang giấy, Tô Thanh Dụ bỗng cảm thấy khó chịu.

Cậu day nhẹ hai bên thái dương, đang định tập trung đọc tiếp thì điện thoại bên tay phải rung lên một cái.

Liếc mắt nhìn màn hình, cậu thấy tin nhắn từ một người có tên trong danh bạ là “A Minh.”

A Minh: [Không muốn nói nhiều nữa, chúng ta chia tay đi.]

Tô Thanh Dụ nhìn lướt qua tin nhắn, không vội trả lời ngay.

Ngón tay cậu gõ nhẹ lên bàn phím, chậm rãi gõ vài chữ rồi lại xóa đi. Sau khoảng hai phút ngập ngừng, cậu mới gửi một tin nhắn ngắn gọn: [Đã biết hết rồi sao?]

Nhắn xong, cậu đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục đọc sách.

Một phút rưỡi trôi qua.

Trên màn hình hiện lên dòng thông báo: “Đối phương đang nhập tin nhắn…”

Ngay vào giây cuối cùng trước khi tin nhắn kia được gửi đi, Tô Thanh Dụ nhanh chóng rút lại tin nhắn vừa nãy.

Sau đó, ngón tay cậu lướt nhanh, mở trang cá nhân của A Minh, kéo xuống dưới cùng, chặn liên lạc.

Hành động quá gọn gàng, dứt khoát.

Hệ thống 527 trố mắt nhìn chằm chằm, hoàn toàn hóa đá.