Tham Gia Show Hẹn Hò, Tôi Chỉ Muốn Làm Công Cụ Thúc Đẩy Tình Yêu

Chương 6.1: Dáng người – Không cố ý

Thẩm Trì Uyên thấy những người khác đều chủ động vào bếp, cậu cứ tưởng họ biết nấu ăn nên cậu suy nghĩ một lúc rồi nhìn về phía Mục Tùng Miễn và Tư Yến.

"Chúng ta lát nữa hãy vào bếp."

Mục Tùng Miễn lười biếng tựa vào sofa, gật đầu: "Tôi không có ý kiến, bữa tối nay có ăn được hay không hoàn toàn trông cậy vào Trì Uyên."

Tư Yến cũng mỉm cười nói: "Tất nhiên không thành vấn đề."

Thống nhất suy nghĩ xong, ba người ngồi trên sofa không hề nhúc nhích mà chờ bốn người vào bếp trở ra.

Nhưng từng giây từng phút trôi qua, trong bếp vẫn không có động tĩnh gì, yên ắng đến mức chẳng giống như có bốn người đang ở trong đó.

Thẩm Trì Uyên tò mò nhìn về phía nhà bếp, buột miệng hỏi: "Vào lâu vậy mà sao không nghe động tĩnh gì, họ đang làm gì trong đó vậy?"

Mục Tùng Miễn liếc qua nhà bếp, thản nhiên nói: "Tôi đoán là họ đang nghĩ xem uống nước có no được không, hoặc thử tìm xem có gói mì nào không."

Thẩm Trì Uyên: "Hả?"

Tư Yến nhếch môi cười, gật đầu: "Quy Ninh và mấy người kia trông không giống kiểu biết nấu ăn."

Quả nhiên lời Tư Yến vừa dứt, bốn người vào bếp khi nãy lục tục đi ra với vẻ mặt không mấy vui vẻ, trông như chẳng tìm được gì ngoài nguyên liệu nấu ăn.

Kiều Quy Ninh cau có ngồi xuống sofa: "Không có shipper thì sao, chẳng lẽ tôi không thể gọi đồ ăn ngoài à?"

Nói xong, cậu ta lấy điện thoại ra định đặt đồ ăn. Nhưng vừa rút điện thoại ra, Kiều Quy Ninh liền sững người.

Để tăng hiệu ứng chương trình, tổ sản xuất đã tạm thời thu điện thoại của khách mời và phát cho họ những chiếc điện thoại đời cũ, nó chỉ có thể gọi điện, nhắn tin và chụp ảnh.

Nếu có người cần liên lạc với họ gấp, tổ chương trình sẽ chủ động kết nối cho họ. Nhưng trước khi tham gia chương trình, họ đều đã báo với bạn bè và xin nghỉ phép ở chỗ làm việc.

Kiều Quy Ninh trừng mắt nhìn chiếc điện thoại trong tay, cảm giác bây giờ của cậu ta chỉ muốn nuốt chửng cái điện thoại ngay lập tức.

Ôn Đường nhìn chiếc điện thoại chỉ có mấy chức năng đơn giản, cậu ta cũng tỏ vẻ ghét bỏ: "Không biết họ tìm đâu ra cái đồ cổ này nữa, tôi đã lâu lắm rồi không thấy loại điện thoại này."

"Hóa ra tổ chương trình cũng có chuẩn bị kha khá đấy." Hạ Ôn cũng chẳng tỏ ra vui vẻ gì hơn.

Hạ Ôn cũng nghe thấy lời Tư Yến vừa nói, ánh mắt anh ta dừng lại ở cửa bếp suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy đi lên lầu.

**

Trong bếp, Thẩm Trì Uyên vừa xắn tay áo lên thì nghe thấy tiếng bước chân, cậu vừa ngẩng đầu lên thì đãthấy Mục Tùng Miễn đang bước đến gần.

Động tác mở tủ lạnh của Thẩm Trì Uyên khựng lại, cậu nghiêng đầu nhìn Mục Tùng Miễn, hỏi: "Bác sĩ Mục, anh muốn uống nước không?"

Mục Tùng Miễn không trả lời mà đi thẳng vào bếp, xắn tay áo rồi đứng trước bồn rửa.

Nhìn động tác của Mục Tùng Miễn, Thẩm Trì Uyên nhất thời không hiểu hắn định làm gì.

Thấy tay cậu vẫn giữ cửa tủ lạnh mà đứng đờ ra,, Mục Tùng Miễn bật cười: "Sao đứng ngẩn ra thế? Không phải chuẩn bị bữa tối sao?"

"À à." Thẩm Trì Uyên lấy lại tinh thần.

Mục Tùng Miễn nhìn quanh căn bếp không có dấu vết sử dụng, hỏi: "Tối nay ăn gì?"

Thẩm Trì Uyên nhìn các nguyên liệu trong tủ lạnh, suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Nấu mì đi, nấu cơm thì không kịp nữa."

Mục Tùng Miễn không phản đối, hắn gật đầu rồi tiếp tục đứng trước bồn rửa đợi Thẩm Trì Uyên đưa rau cho mình.

Thực phẩm trong tủ lạnh khá tươi, Thẩm Trì Uyên lấy ra một ít cải xanh rồi đưa cho Mục Tùng Miễn: "Làm phiền bác sĩ Mục rồi."

Mục Tùng Miễn cười nhạt: "Không có gì."

Nấu mì nhanh hơn, hơn nữa mọi người cũng đã đói cả buổi nên nếu còn nấu cơm và xào rau, e là sẽ phải chờ thêm một lúc lâu nữa.

Thẩm Trì Uyên tìm trong tủ một chiếc nồi lớn chuyên hầm canh. Nếu dùng chảo xào rau để nấu mì cho bảy người, chắc chắn sẽ không đủ.

Sau khi đặt nước lên bếp đun, cậu nghiêng đầu nhìn Mục Tùng Miễn ở bên cạnh đang rửa rau rất cẩn thận. Vẻ mặt hắn nghiêm túc và tập trung cao độ, cứ như đang thực hiện một ca phẫu thuật quan trọng thật sự.

Khóe môi Thẩm Trì Uyên khẽ nhếch lên, cậu dường như đã đoán ra lý do vì sao Mục Tùng Miễn lại vào bếp giúp cậu. Chắc hẳn hắn lo những người khác rửa rau không sạch, sợ ăn phải nên đành tự mình làm.

Nhân lúc chờ nước sôi, Thẩm Trì Uyên bước ra ngoài đứng ở cửa bếp hướng về phía phòng khách hỏi: "Mọi người có ăn trứng không?"

"Ăn!" Ôn Đường là người đầu tiên trả lời, cậu ta trông có vẻ rất mong đợi.

Tư Yến tựa người lên lưng ghế sofa, mỉm cười nhìn Thẩm Trì Uyên đang đứng trước cửa bếp: "Chúng tôi đều ăn cả."

Thẩm Trì Uyên gật đầu rồi quay vào bếp.

Lúc này, nước trong nồi vừa sôi, cậu bóc mì rồi thả tất cả vào. Nghĩ một chút, cậu lại lấy thêm một chiếc nồikhác chuẩn bị luộc trứng.

Thực ra có thể đập trứng trực tiếp vào mì, nhưng như vậy lòng trắng sẽ bị tan ra và hòa lẫn vào sợi mì trông không đẹp mắt lắm. Nếu chỉ nấu cho riêng mình thì cậu vô tư, bất quá đây là một nhóm người ăn, vì thế cậu sẽ không phiền mở thêm một nồi nước riêng để luộc trứng.

Trong lúc Thẩm Trì Uyên bận nấu trứng, Mục Tùng Miễn cuối cùng cũng rửa xong rau và đặt vào rổ để ráo nước.

Nhìn hai chiếc nồi đang hoạt động cùng lúc, hắn hỏi: "Cần nấu hai nồi sao?"

Thẩm Trì Uyên vừa đập quả trứng cuối cùng vào nồi vừa lắc đầu: "Một nồi là đủ rồi, nồi kia là để luộc trứng."

Mục Tùng Miễn gật đầu: "Còn gì cần tôi giúp không?"

Thẩm Trì Uyên lắc đầu: "Bây giờ chỉ cần đợi mì chín là có thể ăn rồi."

Bát đũa vốn đã được đặt trong tủ khử trùng nên không cần rửa lại, tiết kiệm được một công đoạn.

Dù không có việc gì làm nhưng Mục Tùng Miễn cũng không ra ngoài mà đứng bên cạnh nhìn Thẩm Trì Uyên. Hắn thấy cậu thuần thục mở nắp nồi, cho gia vị, thả rau vào, tất cả các động tác đều liền mạch dứt khoát, trông vô cùng thành thạo.