Tham Gia Show Hẹn Hò, Tôi Chỉ Muốn Làm Công Cụ Thúc Đẩy Tình Yêu

Chương 6.2: Dáng người – Không cố ý

Rất nhanh, hương thơm của mì bay ra từ bếp khiến năm người đang ngồi trong phòng khách đồng loạt ngừng trò chuyện, họ nuốt nước bọt rồi cùng nhau quay đầu nhìn về phía bếp.

Kiều Quy Ninh không ngồi yên được nữa, cậu ta hít sâu một hơi rồi đứng dậy: "Tôi vào xem thử đã xong chưa."

Vừa nhấc chân định bước đi, Thẩm Trì Uyên đã từ trong bếp bước ra liền đúng lúc thấy Kiều Quy Ninh đang định tiến về phía này.

Kiều Quy Ninh lập tức ho khẽ một tiếng, sau đó thản nhiên ngồi xuống tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không giống một người vừa vội vã muốn vào bếp.

Tư Yến cúi đầu khẽ bật cười. Lựa chọn tham gia chương trình này đúng là không sai chút nào.

"Mì xong rồi." Thẩm Trì Uyên cũng không bận tâm đến hành động của Kiều Quy Ninh. Dù sao cậu ra đây cũng là để thông báo cho mọi người vào ăn.

"Được!"

Năm người đồng thanh đáp.

Nhà bếp trong biệt thự rất rộng, bảy người cùng đứng bên trong cũng không hề cảm thấy chật chội.

Một nồi mì nhanh chóng được chia đều cho bảy người. Mỗi bát đều đầy ắp, bên trên còn có một quả trứng trông vô cùng hấp dẫn.

Thẩm Trì Uyên hơi ngại ngùng cười: "Vì thời gian có hạn, vì để mọi người ăn tối sớm một chút nên tôi chỉ nấu mì thôi."

Tư Yến cầm bát, mỉm cười nói: "Nếu không có Tiểu Thẩm cậu biết nấu ăn, chúng tôi không biết bao giờ mới được ăn đấy."

Những người khác gật đầu đồng tình.

Quả thực, ai cũng không biết nấu ăn. Nếu không có Thẩm Trì Uyên ở đây, chắc họ còn phải chịu đói lâu hơn nữa.

Tay nghề nấu nướng của Thẩm Trì Uyên quả thật không tệ. Mì được ăn hết sạch mà không còn sót lại chút nào.

Sau khi ăn no uống đủ, mọi người đều ngồi trên ghế yên tĩnh tiêu hóa thức ăn. Theo thói quen, ai cũng đưa tay vào túi muốn lấy điện thoại xem video, nhưng chạm đến chiếc điện thoại cùi bắp do chương trình phát, họ đành ngượng ngùng thu tay lại.

Không có điện thoại để chơi, cộng thêm lúc này cũng chẳng ai muốn dọn bàn ngay, thế là họ bắt đầu trò chuyện để kéo gần quan hệ hơn.

Tư Yến tò mò nhìn Thẩm Trì Uyên, hỏi: "Tiểu Thẩm, tay nghề của cậu giỏi quá, học từ ai vậy?"

Thẩm Trì Uyên vừa định dọn bát đũa thì bị Tư Yến giữ lại, anh ta ấn cậu ngồi xuống: "Không có cậu, chúng tôi không biết bao giờ mới được ăn tối. Chuyện này cứ để bọn tôi làm là được rồi."

Những người khác cũng đồng ý. Dù sao cũng chỉ là dọn bàn, còn bát đũa có máy rửa chén lo.

Thẩm Trì Uyên bèn ngồi lại, thành thật trả lời câu hỏi của Tư Yến: "Hồi nhỏ ba tôi bận rộn, nên tôi học nấu ăn từ khi ấy."

Tư Yến mỉm cười, không hỏi tiếp nữa: "Tiểu Thẩm giỏi thật đấy."

Cả nhóm tiếp tục trò chuyện thêm một lúc. Cơn buồn ngủ dần kéo đến, từng người ngáp dài rồi nói mình không chịu nổi nữa nên phải đi ngủ thôi.

Bất quá họ vẫn không quên dọn dẹp bàn ăn trước khi rời đi.

Biệt thự chỉ có một phòng tắm duy nhất trên tầng một mà đạo diễn lại cố tình sắp đặt như vậy để thử thách họ. Đến khi mọi người lần lượt tắm xong thì đồng hồ đã điểm mười giờ.

Không gian rộng lớn của biệt thự trở nên tĩnh lặng, bây giờ chỉ còn tiếng điều hòa vận hành khe khẽ.

Thẩm Trì Uyên nghĩ đến việc sáng mai phải chuẩn bị bữa sáng nên trong lúc những người khác đi tắm, cậu lại một mình vào bếp sắp xếp sẵn nguyên liệu cần dùng cho buổi sáng hôm sau.

Khi chuẩn bị xong và bước ra ngoài, phòng khách đã vắng tanh chỉ còn lại một chiếc đèn ngủ nhỏ để chiếu sáng.

Thẩm Trì Uyên đưa mắt nhìn quanh, mọi thứ đều nằm trong dự đoán của cậu.

Hiện tại, ai cũng có vẻ hòa nhã nhưng tính cách thật sự thế nào thì mới biết được sau một thời gian chung sống. Ấn tượng ban đầu không nói lên điều gì cả. Nhưng những chuyện này chẳng liên quan đến cậu, dù sao cậu cũng không đến đây để hẹn hò.

Cậu đưa tay day nhẹ đôi mắt có chút mỏi, thở ra một hơi rồi đi về phòng, định bụng lấy quần áo đi tắm rồi nghỉ ngơi.

Nhưng vừa đẩy cửa bước vào, Thẩm Trì Uyên lập tức nhìn thấy Mục Tùng Miễn đang đứng trước tủ quần áo, hắn cũng vừa cởϊ áσ choàng tắm, chuẩn bị thay đồ ngủ.

Có lẽ Mục Tùng Miễn vừa tắm xong chưa lâu, tóc hắn vẫn còn ướt, những giọt nước nhỏ từ mái tóc rơi xuống, men theo bờ vai rộng rồi trượt qua l*иg ngực săn chắc, dọc theo tám múi cơ bụng lướt qua đường nét sắc sảo của cơ hông rồi biến mất sau cạp quần.

Thẩm Trì Uyên không ngờ Mục Tùng Miễn lại có thân hình đẹp như vậy. Khi hắn mặc quần áo, chẳng ai cóthể nhận ra thân hình hắn sẽ như vậy.

Hương bạc hà trong phòng cũng đậm hơn nhiều so với ban ngày, từng chút một bao quanh cậu. Cảm giác như cậu đang ôm trọn cả một chậu bạc hà trong tay vậy.