Tham Gia Show Hẹn Hò, Tôi Chỉ Muốn Làm Công Cụ Thúc Đẩy Tình Yêu

Chương 5.2: Giới thiệu – Tự mình ra tay

Bảy người ngồi trong phòng khách cho đến khi mặt trời lặn. Bầu trời dần chuyển sang sắc xám, báo hiệu chẳng bao lâu nữa trời sẽ tối hẳn.

Kể từ lúc hoàng hôn buông xuống, Kiều Quy Ninh thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía cửa như thể đang đợi ai đó đến.

Điều này khiến Thẩm Trì Uyên cũng tò mò, cậu cũng vô thức nhìn theo mấy lần. Nhưng cậu chẳng phát hiện ra gì, cánh cửa vẫn đóng chặt, bên ngoài không hề có chút động tĩnh nào.

Từ lúc xuống máy bay đến giờ, ngoài việc vừa rồi có uống chút nước, bọn họ chưa ăn gì cả. Bây giờ ai nấy đều đói đến mức bụng dính vào lưng.

Thẩm Trì Uyên cũng không ngoại lệ. Ban đầu, cậu định ra ngoài tìm gì đó để ăn, nhưng thấy mọi người vẫn ngồi trò chuyện trong phòng khách, cậu lại không tiện rời đi một mình.

Có điều, cậu đã đói đến mức cảm giác như bản thân đã vượt qua giới hạn, tuy không còn quá khó chịu nữanên nhịn chút vẫn có thể chịu được.

Cậu còn chịu được, nhưng những người khác thì bắt đầu không kiên nhẫn nổi.

Kiều Quy Ninh nhíu mày, bất mãn nói: “Chương trình không mang đồ ăn đến sao? Trời sắp tối rồi đấy.”

Ôn Đường cúi đầu nhìn bụng mình rồi gật gù: “Thật là thiếu chuyên nghiệp.”

Tạ Khải cũng nhíu mày, lạnh nhạt tiếp lời: “Gọi điện hỏi thử xem.”

Mục Tùng Miễn như chợt nghĩ đến điều gì đó, hắn tựa vào ghế sofa khẽ nhướng mày.

Thẩm Trì Uyên suy nghĩ một chút, cậu vừa định lên tiếng thì đã ngửi thấy một mùi hương bạc hà thoang thoảng đang tiến lại gần.

Cậu vô thức nghiêng đầu, liền bắt gặp Mục Tùng Miễn đang cúi người áp sát mình: “Biết nấu ăn không?”

“Hả?” Thẩm Trì Uyên khựng lại, chớp mắt.

Mục Tùng Miễn khẽ cong môi: “Trong tủ lạnh có nguyên liệu, xem ra tổ chương trình muốn chúng ta tự tay vào bếp rồi.”

Thẩm Trì Uyên lập tức hiểu ra, thì ra hắn hỏi mình có biết nấu ăn không là vì chuyện này.

“Tôi biết nấu.” Cậu lặng lẽ dịch sang một bên một chút. Dù mùi bạc hà trên người Mục Tùng Miễn không khó chịu, nhưng việc bị áp sát như vậy vẫn khiến cậu hơi không quen.

Nghĩ đến đây, Thẩm Trì Uyên thấy có chút kỳ lạ, Mục Tùng Miễn chẳng phải mắc chứng sạch sẽ sao?

Lần này đến lượt Mục Tùng Miễn ngạc nhiên. Hắn hỏi chỉ để xác nhận, nếu không ai biết nấu ăn, tổ chương trình chắc chắn sẽ mang đồ ăn đến. Không ngờ Thẩm Trì Uyên lại biết nấu thật.

Bắt gặp ánh mắt của Mục Tùng Miễn, Thẩm Trì Uyên khẽ nhếch môi cười: “Biết nấu ăn khiến anh ngạc nhiên đến vậy sao, bác sĩ Mục?”

Cậu cười lên trông rất đẹp, đuôi mắt hơi cong mang theo chút tinh nghịch. Đôi mắt sáng rực ấy như thể chứa cả bầu trời đầy sao.

Mục Tùng Miễn cũng bật cười theo: “Tôi còn tưởng chúng ta sẽ phải nhờ tổ chương trình mang cơm đến, không ngờ Trì Uyên lại biết nấu ăn đấy.”

Thẩm Trì Uyên khựng lại, cậu không ngờ Mục Tùng Miễn lại cười với mình, dù rõ ràng vừa rồi cậu đã cố ý trêu chọc hắn.

Mục Tùng Miễn cười với giọng trầm thấp mang theo một nét quyến rũ khó tả. Nghe thấy tiếng cười ấy, tai Thẩm Trì Uyên bất giác tê tê ngứa ngáy. Cậu hơi mất tự nhiên mà giơ tay chạm vào tai mình, khẽ đáp: “Hồi nhỏ ba tôi bận rộn, nên tôi tập nấu ăn từ khi ấy.”

Mục Tùng Miễn cong môi, giọng nói ẩn chứa ý cười: “Lợi hại thật.”

Thẩm Trì Uyên liếc hắn một cái mà không nói gì.

Cử chỉ của hai người rơi vào mắt Tư Yến, anh ta hơi nhướng mày, ánh mắt lóe lên một tia thích thú. Tư Yến chậm rãi tiến lại gần, nheo mắt hỏi: “Đang nói gì mà vui vẻ thế?”

Nghe thấy giọng Tư Yến, Thẩm Trì Uyên lập tức ngẩng đầu, lắc đầu đáp: “Không có gì đâu, bác sĩ Mục chỉ hỏi tôi có biết nấu ăn không thôi.”

Mục Tùng Miễn ngồi thẳng lại, tay trái đặt trên tay vịn ghế, tay phải đặt lên đầu gối, nhẹ gật đầu.

Tư Yến tò mò: “Hỏi chuyện này làm gì?”

Thẩm Trì Uyên cũng không giấu giếm: “Chúng tôi thấy trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn, đoán là tổ chương trình muốn chúng ta tự nấu.”

“Ồ…” Tư Yến kéo dài giọng, nở nụ cười dịu dàng: “Vậy Tiểu Thẩm biết nấu ăn à?”

Thẩm Trì Uyên gật đầu, không có phản ứng gì với cách gọi "Tiểu Thẩm" của anh.

Tư Yến cười hì hì: “Ồ, lợi hại ghê, tôi còn chẳng biết nấu cơm, toàn gọi đồ ăn ngoài thôi, lúc nào cũng bị chê là không tốt cho sức khỏe.”

Thẩm Trì Uyên nghe vậy có chút ngại ngùng, nhưng vẫn bổ sung một câu: “Tôi chỉ biết mấy món đơn giản thôi, nếu anh Tư Yến muốn học thì tôi có thể dạy anh.”

Tư Yến nheo mắt cười, gật đầu: “Được thôi, học thêm một kỹ năng cũng không tệ.”

Sau đó, Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn chia sẻ suy đoán của mình với mọi người. Khi biết phải tự nấu ăn, sắc mặt ai nấy cũng không khá hơn là bao.

Biết nấu ăn vốn không phải điều bắt buộc. Dù có kết hôn và sống chung, nếu cả hai không biết nấu ăn thì vẫn có thể ra ngoài ăn, còn nếu muốn học thì sẽ chủ động học.

Nhưng bị chương trình chơi kiểu này, lại không thông báo trước mà để mọi người tự phát hiện, đương nhiên ai cũng có chút bực bội.

Tuy nhiên để chắc chắn hơn nên cả nhóm vẫn chờ thêm một lúc.

Thấy tổ chương trình thực sự không có động tĩnh gì, ngoại trừ Thẩm Trì Uyên, Mục Tùng Miễn và Tư Yến, những người còn lại tuy mặt mày khó chịu nhưng vẫn phải đứng dậy khỏi sofa, lục đυ.c kéo nhau vào bếp lo bữa tối cho mình.