Từ trong bếp bước ra, trên chiếc ghế sofa vốn trống không giờ đã có người ngồi.
Thẩm Trì Uyên liếc nhìn một vòng, hiện tại mọi người đều đã tập hợp lại. Một số người còn thay bộ quần áo mới, có vẻ như đã chỉnh trang xong xuôi rồi mới ra ngoài xem tình hình.
Cậu và Mục Tùng Miễn nhìn nhau rồi đặt chai nước khoáng lên bàn trà kính trong suốt trước ghế sofa.
Sau khi sắp xếp nước xong, Mục Tùng Miễn liếc nhìn những người ngồi trên sofa rồi nói: “Nước lấy từ trong bếp, để ở đây nhé.”
Năm người đang ngồi trên sofa quan sát Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn một lượt rồi gật đầu.
Bây giờ mọi người đã có mặt đầy đủ, tốt nhất nên giới thiệu qua một chút, nếu không thì sau này chẳng biết gọi nhau thế nào.
Vì hai người họ xuống muộn nên chỉ còn lại một chỗ trống trên chiếc ghế đôi, những chỗ đơn hoặc rộng rãi hơn đều đã có người ngồi.
Mục Tùng Miễn đảo mắt một vòng, chỗ ngồi gần nhất chỉ còn lại bàn ghế trong phòng ăn, nhưng hắn không thể ngồi đó.
Thẩm Trì Uyên cũng nhìn thấy chiếc ghế đôi còn trống, cậu hơi nghiêng đầu nhìn Mục Tùng Miễn. Thấy hắncứ nhìn chằm chằm vào ghế mà không nói gì, cậu cũng đoán ra được vài phần.
“Ngồi đi, Mục Tùng Miễn.”
Mục Tùng Miễn ngước mắt nhìn Thẩm Trì Uyên: “Hửm?”
Thẩm Trì Uyên khẽ cong môi cười: “Tôi dựa bên cạnh là được rồi.”
“Không sao, ngồi chung đi, chỗ rộng mà.” Mục Tùng Miễn suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định để Thẩm Trì Uyên ngồi cùng mình.
Trên người Thẩm Trì Uyên không có mùi gì lạ mà chỉ thoang thoảng hương trái cây tươi mát, không rõ là từ nước giặt hay gì khác nhưng ngửi cũng khá dễ chịu.
Hơn nữa, đồ đạc của cậu cũng được sắp xếp gọn gàng, có vẻ không phải kiểu người sống bừa bộn. Ở chung một phòng chắc cũng không có vấn đề gì.
Ban đầu, Thẩm Trì Uyên định từ chối nhưng suy nghĩ một chút, nếu làm vậy chẳng phải là trực tiếp làm mất mặt Mục Tùng Miễn sao?
Huống hồ, Mục Tùng Miễn vốn là người tốt tính, hắn chủ động mời mình ngồi cùng cũng là vì để giữ thể diện cho mình. Chỉ cần chú ý không chạm vào hắn là được.
Lúc đạo diễn thông báo Alpha và Beta sẽ ở chung phòng đôi, Thẩm Trì Uyên đã lặng lẽ quan sát phản ứng của mọi người. Hai Alpha còn lại không tỏ vẻ gì, nhưng Mục Tùng Miễn thì hơi nhíu mày.
Cậu đoán rằng Mục Tùng Miễn có thể không quen ở chung với người khác, hoặc cũng có khi hắn mắc chứng sạch sẽ, không chịu được bạn cùng phòng bừa bộn.
May mắn là bản thân cậu không phải kiểu người luộm thuộm, buổi tối cũng ngủ trên giường riêng nênkhông ai ảnh hưởng đến ai.
Phải nói rằng, Thẩm Trì Uyên quan sát khá tỉ mỉ.
Sau khi Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn ngồi xuống, bảy vị khách mời của chương trình mới chính thức làm quen với nhau.
Mỹ nhân tóc dài với vẻ ngoài rực rỡ tên là Kiều Quy Ninh, nghề nghiệp là chuyên viên trang điểm, đồng thời cũng là một beauty blogger nổi tiếng trên mạng với lượng người theo dõi khá đông đảo. Mục đích tham gia chương trình rất đơn giản chỉ vì cậu ấy muốn tăng thêm độ nổi tiếng.
Người đàn ông ngồi bên cạnh Kiều Quy Ninh có phong thái tao nhã tên là Hạ Ôn, anh ta là một nghệ sĩ piano. Anh mở một phòng nhạc và tự mình dạy học sinh. Lý do tham gia chương trình là do ba mẹ yêu cầu, không muốn anh suốt ngày chỉ đắm chìm trong thế giới của piano mà muốn anh ra ngoài trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn.
Người cuối cùng là người luôn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, anh ta tên là Tư Yến. Anh là một freelancer và sở hữu một studio riêng.
Công việc cụ thể của anh ấy là gì thì không nói rõ và mọi người cũng không hỏi.
Chủ nhân không muốn chia sẻ thì truy hỏi cũng chẳng lịch sự gì.
Còn về nhóm Alpha, hiện tại Thẩm Trì Uyên chỉ biết mỗi Mục Tùng Miễn, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc biết tên mà thôi.
Sau khi nhóm Omega giới thiệu xong, không một Alpha nào chủ động mở lời.
Thẩm Trì Uyên lặng lẽ quan sát ba Alpha còn lại. Thấy họ vẫn giữ im lặng, cậu liền hiểu nhiệm vụ này rơi vào tay mình rồi.
Tham gia show hẹn hò mà đến tên nhau còn không biết thì làm sao có thể yêu đương và kéo gần khoảng cách được chứ!
Nghĩ đến khoản cát-xê hai trăm nghìn, Thẩm Trì Uyên nở nụ cười và lên tiếng: "Tôi tên là Thẩm Trì Uyên, vừa mới tốt nghiệp."
Quả nhiên, khi Thẩm Trì Uyên nói ra nghề nghiệp của mình, tất cả mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt khó tin.
Cậu chỉ mím môi cười nhẹ, không nói gì thêm.
Có người mở đầu, bầu không khí cũng bớt gượng gạo hơn. Mục Tùng Miễn liền lên tiếng, chậm rãi giới thiệu bản thân: “Mục Tùng Miễn, bác sĩ tại Bệnh viện Trung tâm Nhân dân.”
Giọng điệu anh ta đơn giản, thẳng thắn, không dư thừa một câu nào.
“Còn về lý do tham gia chương trình...” Nói đến đây, Mục Tùng Miễn khẽ cười bất lực: “Người nhà bảo tôi đi, thấy tôi lớn tuổi rồi mà vẫn chưa yêu đương.”
Thẩm Trì Uyên thầm cảm thán trong lòng, hóa ra hắn là bác sĩ, bảo sao hắn trông có vẻ như mắc hội chứng sạch sẽ.
Sau khi Mục Tùng Miễn giới thiệu xong, đến lượt hai người còn lại.
Alpha trông còn trẻ hơn cả Thẩm Trì Uyên tên là Ôn Đường, là một tuyển thủ eSports chuyên nghiệp. Cậuta có một lượng fan nhất định trên mạng, và lý do tham gia chương trình đơn giản là vì câu lạc bộ bảo cậuta đến.
Người còn lại có vẻ ngoài lạnh lùng tên là Tạ Khải, anh ta là một giảng viên đại học. Còn về lý do tham gia chương trình, anh ta không nói, mà mọi người cũng không hỏi thêm.
Nhìn tổng thể, có vẻ như trong số tất cả mọi người thì bản thân cậu là người bình thường nhất.
Thẩm Trì Uyên thầm nghĩ.
Nhưng ngay sau đó, cậu lại đổi suy nghĩ, nếu mình mà quá xuất sắc thì chẳng phải sẽ giành mất hào quang của họ sao? Vậy thì thế này lại vừa hay.
Mục Tùng Miễn và Tạ Khải cùng tuổi, những người còn lại đều nhỏ hơn họ, gọi thẳng tên có vẻ không ổn lắm, nên cuối cùng mọi người thống nhất gọi hai người họ là “anh”.
Điều khiến Thẩm Trì Uyên không ngờ tới là bản thân cậu không phải người nhỏ tuổi nhất trong nhóm mà người trẻ nhất lại là Ôn Đường, cậu ta chỉ mới mười chín tuổi và vừa trưởng thành được một năm.
Còn về nhóm Omega, vì tuổi tác của họ không chênh lệch nhiều nên cách xưng hô cũng không quá gò bó.
Bảy người nhanh chóng làm quen với nhau, bầu không khí cũng không còn gượng gạo như lúc đầu. Ngồi cùng một chỗ không có việc gì làm, họ dần dần trò chuyện rôm rả.
Tư Yến mỉm cười nhìn về phía Thẩm Trì Uyên đang ngồi cạnh Mục Tùng Miễn rồi nói: “Người khiến tôi bất ngờ nhất là Trì Uyên đấy. Lúc mới nhìn cậu, tôi còn tưởng cậu là Omega, không ngờ lại là Beta.”
Kiều Quy Ninh cũng quay sang nhìn cậu, gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
Mục Tùng Miễn cũng bật cười theo. Nếu không phải đạo diễn đã nói trước rằng Thẩm Trì Uyên là Beta, chắc hắn cũng phải mất một khoảng thời gian mới phân biệt ra được.
Thẩm Trì Uyên cười ngại ngùng: “Tôi cứ tưởng mọi người đều biết rồi chứ.”
Cả nhóm trò chuyện một hồi lâu, từ chuyện trên trời dưới đất đến những câu chuyện đời thường, nói mãi mà không hết chuyện.
Trong lúc trò chuyện, Thẩm Trì Uyên lại đang âm thầm quan sát từng người, chuẩn bị sẵn sàng để sau này làm "quân sư tình yêu".
Tình hình hiện tại theo kết luận của cậu như sau.
Mỹ nhân yêu kiều Kiều Quy Ninh dường như có hứng thú với Tạ Khải lạnh lùng. Ánh mắt vẫn thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn anh ta.
Hạ Ôn thì có vẻ thích kiểu đáng yêu như Ôn Đường. Ngồi cạnh cậu ta, anh ấy liên tục hỏi về game, còn Ôn Đường thì hào hứng giải thích, trả lời rành mạch.
Riêng Tư Yến... Thẩm Trì Uyên vẫn chưa nhìn ra được gì. Anh ta đối xử với ai cũng ôn hòa, không có dấu hiệu thiên vị hay chú ý đặc biệt đến bất kỳ ai.
Ba Alpha có tình cảm với Omega nào hay không, hiện tại Thẩm Trì Uyên vẫn chưa nhìn ra. Nhưng ít nhất, họ cũng không hề từ chối sự chủ động tiếp cận của Omega.
Cậu thầm nghĩ, hôm nay mới là ngày đầu tiên, dù có muốn nảy sinh chút mập mờ thì cũng khó mà có ngay được. Có lẽ phải chờ thêm một hai ngày nữa xem sao.
Trước mắt, cứ quan sát hai cặp kia trước. Còn lại hai người kia, cứ đợi xem có dấu hiệu gì rồi tính tiếp.