Không gian lập tức chìm vào yên lặng.
“… Cậu là Beta?”
Người đầu tiên lên tiếng lại chính là chàng trai có vẻ ngoài sắc sảo quyến rũ.
Thẩm Trì Uyên nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy.”
Cậu ta nhìn cậu chằm chằm từ trên xuống dưới, đánh giá vài lần rồi lẩm bẩm rất khẽ: “… Không nhận ra được.”
Những người khác không nghe thấy lời lẩm bẩm của cậu ta, nhưng Thẩm Trì Uyên thì nghe rất rõ. Cậu chỉ mỉm cười với cậu ta mà không nói gì thêm.
“Giờ mọi chuyện đã rõ ràng rồi, mọi người có thể đi chọn phòng.”
Người đàn ông có khí chất ôn hòa ngồi bên cạnh chậm rãi lên tiếng.
Không ai phản đối mà lần lượt đứng dậy xách hành lý đi chọn phòng.
Ba Omega ở trên tầng, họ tự quyết định phòng của mình. Còn lại bốn người ở tầng dưới, phải xem ai sẽ ở chung với ai và chọn phòng nào.
Thẩm Trì Uyên kéo vali đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ để ba người phía sau có thể nhìn thấy bố cục căn phòng.
Hai phòng ở tầng dưới có cách bày trí không quá khác biệt, đều có cửa sổ kính sát đất toàn cảnh. Điểm khác biệt duy nhất là một phòng hướng ra sân vườn biệt thự, còn phòng kia nhìn ra bức tường hoa hồng leo.
Ai thích không gian sáng sủa thoáng đãng có thể chọn phòng phía trước. Ai ưa sự riêng tư hơn thì phòng phía sau là lựa chọn hợp lý.
Thẩm Trì Uyên đặt vali xuống bên cạnh chân, đứng sang một bên rồi liếc nhìn ba người còn lại: “Tôi ở với ai cũng được, phòng nào cũng không thành vấn đề.”
Mục Tùng Miễn nhìn hai căn phòng, vừa định lên tiếng thì hai người bên cạnh đã đồng loạt chỉ vào cùng một phòng.
“Phòng này.”
“Tôi thích phòng này.”
Hai giọng nói cất lên cùng lúc, cử chỉ cũng ăn ý đến mức đáng kinh ngạc, cả hai đều chọn căn phòng phía sau hướng ra bức tường hoa hồng leo.
Ngay sau đó, cả hai quay đầu nhìn nhau như thể không ngờ lại có người cùng chọn phòng giống mình.
Mục Tùng Miễn không hề do dự, hắn kéo vali đặt trước căn phòng còn lại, thản nhiên nói: “Vậy hai người ở chung phòng đó, tôi sẽ ở với Thẩm Trì Uyên.”
Thẩm Trì Uyên gật đầu không có ý kiến gì. Dù sao thì ở với ai cũng là ở, nhưng có vẻ như sống chung với Mục Tùng Miễn sẽ thoải mái hơn một chút. Hắn trông vừa trầm ổn vừa điềm đạm.
Sau khi chia phòng xong, ai nấy kéo vali về phòng của mình để sắp xếp chỗ ở.
Thẩm Trì Uyên bước vào nhìn hai chiếc giường đơn đặt hai bên đối diện nhau. Cậu quay sang Mục Tùng Miễn vẫn đang đứng ở cửa, rồi hỏi: “Anh muốn ngủ bên nào?”
Mục Tùng Miễn hơi nghiêng đầu liếc nhìn hai chiếc giường, giọng điềm nhiên: “Cậu chọn trước đi, tôi sao cũng được.”
Thẩm Trì Uyên nhìn hai chiếc giường một lúc, cuối cùng chỉ vào chiếc gần cửa sổ hơn: “Vậy tôi ngủ giường ngoài.”
Mục Tùng Miễn gật đầu rồi kéo vali bước vào.
Thẩm Trì Uyên không có thói quen để ý người khác khi dọn đồ. Khi Mục Tùng Miễn vừa vào, cậu liền ngồi xổm xuống mở vali, lấy ra những món đồ cần thiết và sắp xếp gọn gàng lên giường.
Chương trình có chuẩn bị đồ dùng cá nhân, nhưng Thẩm Trì Uyên vẫn mang theo những món mình thường dùng, phòng khi không quen với đồ do chương trình cung cấp.
Cậu mang không nhiều đồ, quần áo cũng đơn giản như sơ mi, áo thun, và một chiếc áo gió mỏng để phòng trường hợp thời tiết bất chợt trở lạnh.
Mục Tùng Miễn cẩn thận sắp xếp quần áo vào tủ theo thứ tự màu sắc và độ dài. Khi quay lại, hắn thấy Thẩm Trì Uyên vẫn đang ngồi xổm trên sàn với đống đồ trên giường trông không quá bừa bộn nhưng cũng không hẳn là gọn gàng.
Bình tĩnh, bình tĩnh…
Mục Tùng Miễn cố nén lại ý muốn bước tới giúp cậu dọn dẹp.
May mà Thẩm Trì Uyên thu dọn khá nhanh, cậu đã xếp gọn quần áo vào tủ rồi đặt vali lên trên. Mục Tùng Miễn thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn quanh căn phòng vẫn sạch sẽ như lúc mới vào mà không có thay đổi gì đáng kể, hắn thầm nghĩ, ở chung với Thẩm Trì Uyên có vẻ cũng không tệ. Ít nhất thì trông cậu không phải kiểu người bạ đâu vứt đó.
Chăn ga gối nệm đều do chương trình chuẩn bị mới hoàn toàn nên họ không cần mang theo. Sau khi dọn dẹp xong, Thẩm Trì Uyên định ra ngoài. Từ lúc xuống máy bay đến giờ, cậu chưa ăn gì, thậm chí còn chưa uống một ngụm nước nào.
Bây giờ vừa đói vừa khát. Hy vọng chương trình có chuẩn bị sẵn đồ ăn và nước trong tủ lạnh.
Vừa xoay người đi, cậu đã thấy Mục Tùng Miễn đứng ở cửa nhìn mình.
Cậu thoáng ngạc nhiên: “Sao vậy?”
Mục Tùng Miễn khẽ cong môi, cười nhẹ: “Dọn dẹp xong rồi thì cùng ra ngoài đi.”
Thẩm Trì Uyên gật đầu: “Được.”
—
Hai người là nhóm đầu tiên ra khỏi phòng. Phòng khách không có chút thay đổi nào trông y như lúc họ vào phòng.
Thẩm Trì Uyên đưa mắt nhìn về phía nhà bếp bên phải, cậu do dự một chút rồi quay sang hỏi Mục Tùng Miễn đang ngồi trên ghế sofa: “Muốn uống nước không?”
Mục Tùng Miễn ngẩng đầu nhìn cậu, chậm rãi đứng dậy: “Đi thôi.”
Thẩm Trì Uyên chớp mắt: “Hửm?”
Mục Tùng Miễn bình thản nói: “Không phải cậu muốn vào bếp tìm nước sao? Đi cùng.”
“À.” Thẩm Trì Uyên gật đầu. Cậu còn tưởng Mục Tùng Miễn sẽ nhờ mình lấy giúp một chai, không ngờ hắnlại muốn đi cùng.
Hai người cùng nhau bước vào bếp mở tủ lạnh ra. Bên trong chứa đầy thực phẩm, trên hai ngăn trên cùng là đủ loại đồ uống, sữa tươi và các loại nước giải khát. Hai ngăn dưới bày gọn gàng nhiều nguyên liệu nấu ăn, nhưng số lượng không nhiều mà chỉ đủ cho bảy người ăn khoảng hai, ba bữa.
Ngăn đông lạnh bên dưới hoàn toàn trống trơn chẳng có gì cả.
Thẩm Trì Uyên do dự giữa đồ uống và nước khoáng, cuối cùng cậu chọn hai chai nước khoáng rồi đưa cho Mục Tùng Miễn một chai.
Mục Tùng Miễn nhận lấy, mỉm cười: “Cảm ơn.”
Thẩm Trì Uyên vặn nắp chai uống một ngụm rồi thoải mái thở ra một tiếng đầy thư giãn.
Mục Tùng Miễn cũng mở nắp uống một hớp, sau đó đặt chai nước lên quầy bếp, hắn bắt đầu quan sát căn bếp một cách cẩn thận.
Thẩm Trì Uyên cũng không rời đi mà tiếp tục đứng trong bếp cùng Mục Tùng Miễn. Chương trình đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu ăn, nên ít nhất hôm nay họ không cần lo lắng chuyện ăn uống. Chỉ là không biết ngày mai chương trình sẽ tiếp tục cung cấp thực phẩm hay họ phải tranh thủ lúc hẹn hò để mua đồ về.
Rời khỏi bếp, hai người không quên mang thêm mấy chai nước cho các khách mời khác.
Bên trong biệt thự, bầu không khí yên bình chẳng khác gì thế giới tách biệt khỏi những ồn ào ngoài kia. Nhưng trên mạng xã hội thì lại vô cùng náo nhiệt.
【Tôi không tin! Beta sao có thể đẹp trai thế này?!】
【Vắt óc nghĩ mãi cũng không ngờ “vợ” lại là beta!】
【Đù, chương trình đưa beta vào đây là có ý gì?】
【Muốn lấy beta ra làm chiêu trò câu view à?】
【Chương trình hẹn hò vốn là sân chơi của Omega và Alpha, một Beta đến làm gì chứ?】
【Beta thì nên ngoan ngoãn đi làm, tham gia mấy thứ này có ích gì?】
Bên cạnh những bình luận mê đắm nhan sắc của dàn khách mời, cũng có không ít ý kiến tỏ ra xem thường Beta.
Dù xã hội hiện tại luôn đề cao sự bình đẳng, vẫn có những kẻ thiển cận, cho rằng Beta là tầng lớp thấp kém, chẳng thể làm nên trò trống gì.