Hắn nói chậm rãi, từng chữ một như một nhát dao khía vào tâm trí Hoài An.
“Ông ta không có khả năng trả.”
Hắn dừng lại, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu người đối diện.
“Vậy nên tôi sẽ lấy lại… theo cách khác.”
Hoài An hít sâu, cổ họng đắng nghét.
Cô biết cha mình nợ nần chồng chất, biết ông đã vay tiền từ những kẻ không nên động vào.
Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ bị lôi vào vũng lầy này.
“Không thể nào…”
Cô lắc đầu, giọng nói yếu ớt.
“Tôi không phải là món hàng để trao đổi.”
Thiên Bảo hơi nheo mắt, rồi bất ngờ bật cười.
Cười rất nhẹ, nhưng lại khiến Hoài An lạnh sống lưng.
Hắn chậm rãi dụi điếu thuốc vào gạt tàn, rồi đột ngột vươn tay nắm lấy cổ tay cô.
Cô giật bắn, cố gắng rút tay lại nhưng vô ích.
Bàn tay hắn rất lớn, rắn chắc và lạnh lẽo.
Lực nắm không quá mạnh, nhưng cũng đủ để cô không thể trốn thoát.
“Em nghĩ em có quyền từ chối sao?”
Hắn cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai cô.
Hoài An siết chặt môi.
Mùi hương thuốc lá pha lẫn chút gỗ đàn hương thoang thoảng trên người hắn khiến cô khó chịu.
Nhưng điều đáng sợ hơn cả là áp lực từ hắn - một người đàn ông đã quen với việc điều khiển mọi thứ theo ý mình, không để ai có cơ hội phản kháng.
“Chúng ta có thể nói chuyện theo cách khác không?”
Cô cố gắng kiềm chế cơn run rẩy trong giọng nói.
“Tôi sẽ tìm cách trả nợ thay cha tôi…”
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút thích thú.
“Trả nợ?”
Hắn lặp lại, như thể nghe được một câu chuyện buồn cười.
“Một cô gái yếu ớt như em… thì có thể làm gì để trả nợ đây?”
Hoài An cắn môi.
Cô không có câu trả lời.
Hắn nói đúng - cô chẳng có gì cả.
Không tiền bạc, không quyền lực.
Chỉ có một thân phận bình thường và một cuộc sống nhỏ bé.
Thiên Bảo nhếch môi.
“Em không cần nghĩ nhiều.”
Hắn siết nhẹ cổ tay cô, kéo cô sát lại gần hơn.
“Từ giờ, tôi sẽ lo tất cả. Việc của em… là làm người phụ nữ của tôi.”
Hoài An mở to mắt, hơi thở nghẹn lại.
Bên ngoài, những ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu trên khung cửa kính, soi rõ hình ảnh một cô gái nhỏ bé bị vây hãm trong thế giới của một kẻ nguy hiểm.
Cuộc đời cô, từ khoảnh khắc này, đã hoàn toàn bước sang một con đường khác - một con đường không có lối quay đầu.
Không khí trong quán cà phê trở nên ngột ngạt.
Những người khách lặng lẽ chuyện trò bên những tách cà phê đậm đặc, tiếng nhạc cũ kỹ từ chiếc radio rè rè vang lên một bản bolero buồn bã.