Sài Gòn, 1980.
Những cơn gió hiếm hoi luồn qua ô cửa sổ hẹp, kéo theo mùi khói thuốc lẫn hơi nóng hầm hập của buổi chiều muộn.
Trong một góc nhỏ của quán cà phê cũ kĩ, Phạm Hoài An ngồi im lặng, lòng bàn tay vô thức siết chặt lấy mép áo dài.
Hơi thở cô dồn dập, tim đập như trống trận khi nghe tiếng bước chân nặng nề dừng lại trước mặt mình.
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra.
Một người đàn ông chậm rãi bước vào.
Hắn không giống những kẻ cô từng gặp.
Cao lớn, vai rộng, bộ vest đen dù đã bạc màu nhưng vẫn ôm trọn lấy dáng người vững chãi.
Ánh đèn mờ hắt xuống khuôn mặt góc cạnh, khiến đôi mắt hắn càng sâu thẳm, nguy hiểm như vực thẳm không đáy.
Một bên tay áo xắn nhẹ, để lộ những đường nét mạnh mẽ cùng hình xăm trải dài dọc bắp tay.
Cô không cần ai giới thiệu cũng biết đó là ai.
Lê Thiên Bảo.
Cái tên đã ám ảnh cô suốt nhiều đêm liền từ khi cha cô nhắc đến với giọng điệu đầy sợ hãi.
Một tay giang hồ khét tiếng, kẻ có thể quyết định số phận của bất cứ ai nếu hắn muốn.
Và hôm nay, người đó chính là cô.
Thiên Bảo không vội vã ngồi xuống ngay.
Hắn cởi chậm rãi chiếc áo vest, quăng xuống ghế bên cạnh rồi rút điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, châm lửa.
Mùi thuốc lá xộc vào mũi, cay nồng, khiến Hoài An càng thêm bất an.
Hắn nhả khói, đôi mắt đen thẫm nhìn cô chằm chằm.
“Em là Phạm Hoài An?”
Chỉ bốn chữ ngắn ngủi nhưng nặng tựa ngàn cân.
Hoài An nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh.
“Phải…”
Thiên Bảo khẽ gật đầu, ánh mắt chậm rãi quan sát cô từ trên xuống dưới.
Cô mặc một chiếc áo dài xanh nhạt, dù đơn giản nhưng vẫn tôn lên dáng vẻ mong manh.
Khuôn mặt thanh tú cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào hắn.
Một nụ cười lạnh lẽo kéo nhẹ nơi khóe môi Thiên Bảo.
“Từ hôm nay, em thuộc về tôi.”
Hoài An cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Những lời vừa thốt ra từ miệng hắn không mang theo chút cảm xúc nào, nhẹ tênh như thể đó chỉ là một câu thông báo hiển nhiên.
Nhưng với cô, nó chẳng khác nào bản án chung thân không đường thoát.
Cô nuốt khan, hai tay siết chặt lấy nhau dưới bàn.
“… Ý anh là sao?”
Giọng cô khẽ run, nhưng vẫn cố gắng giữ vững vẻ bình tĩnh.
Thiên Bảo không vội trả lời.
Hắn dựa lưng vào ghế, một tay đặt hờ lên đầu gối, điếu thuốc cháy dở trên đầu ngón tay.
Một cử chỉ đơn giản, nhưng cũng đủ để tạo nên áp lực vô hình đè nặng lên cô.
“Cha em… nợ tôi một khoản tiền.”