Ác Nhân Của Riêng Em

Chương 3: Trừ Nợ

Nhưng tất cả những âm thanh đó đều trở nên xa xăm đối với Phạm Hoài An.

Trong khoảnh khắc ấy, thế giới của cô chỉ còn lại người đàn ông trước mặt.

Bàn tay Thiên Bảo vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô, không mạnh, nhưng đủ để khiến cô hiểu rõ rằng hắn không có ý định để cô chạy thoát.

Hắn chậm rãi đứng dậy, kéo cô theo mà không cần hỏi ý kiến.

“Đi thôi.”

“Khoan đã!”

Hoài An hoảng loạn vùng vẫy.

“Anh đưa tôi đi đâu?”

Thiên Bảo dừng lại một chút, đôi mắt sâu hun hút nhìn cô như thể câu hỏi của cô thật ngây thơ.

“Nhà tôi.”

Hoài An sững sờ.

Cô biết hắn không đùa.

Người như Lê Thiên Bảo không cần nói đùa.

Cơn sợ hãi chạy dọc sống lưng, cô cố gắng lùi lại, nhưng hắn nhanh hơn.

Chỉ một cái siết nhẹ, cô đã bị kéo sát vào người hắn, hơi thở nam tính pha lẫn mùi thuốc lá bao trùm lấy cô.

“Em không có lựa chọn.”

Giọng hắn trầm khàn, đầy uy quyền.

“Tôi không thích nhắc lại lần thứ hai.”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc người Hoài An.

Cô cảm thấy như mình bị nhấn chìm trong một vũng lầy, càng giãy giụa chỉ càng bị nhấn sâu hơn.

“Tôi… tôi phải về nhà.”

Cô cố gắng cứng rắn.

“Cha tôi…”

“Cha em đã đồng ý rồi.”

Bốn chữ ấy giáng xuống như một đòn trí mạng.

Hoài An trợn mắt nhìn hắn, không tin vào những gì mình vừa nghe.

“Ông ấy… đồng ý?”

Thiên Bảo cười nhạt.

“Phải. Ông ta còn cầu xin tôi tha cho ông ấy.”

Trái tim Hoài An thắt lại.

Không thể nào… Cha cô có thể tệ bạc đến vậy sao?

Cô đã từng nghe nhiều câu chuyện về những gia đình nghèo bị ép gả con gái để trừ nợ, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó chính mình lại rơi vào hoàn cảnh này.

Cô vùng vẫy lần nữa, nhưng vẫn vô ích.

“Anh không thể làm thế!”

Cô nghẹn giọng.

“Tôi không phải là món hàng để anh trao đổi!”

Thiên Bảo nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén dần trở nên nguy hiểm.

“Hoài An, em không hiểu sao?”

Hắn cúi thấp xuống, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy uy hϊếp.

“Em thuộc về tôi rồi. Từ giây phút này, em không thể trốn đi đâu được nữa.”

Bàn tay hắn bất ngờ trượt xuống eo cô, kéo cô sát hơn vào người mình.

Bàn tay hắn bất ngờ trượt xuống eo cô, kéo cô sát hơn vào người mình.

Hoài An giật bắn, cảm giác như vừa bị nhấn chìm vào một thứ gì đó quá lớn, quá mạnh mẽ, khiến cô không thể nào chống cự.

“Thả tôi ra!”

Cô cắn môi, cố giữ bình tĩnh dù tim đập loạn xạ.