Nam Phụ Ốm Yếu Tay Cầm Kịch Bản Đoàn Sủng

Chương 22

Tuyên Nhược Trăn chợt nhớ lại lần đầu gặp Hoắc Nguyên Tễ.

Khi đó cậu vừa vào năm nhất đại học, cuối tuần có hẹn chơi bóng với Cao Hạo Dương, nhưng khi mở cửa phòng lại không thấy ai.

Bên kia cửa, một chàng trai cao ráo với đôi mắt đào hoa hút hồn đang bình thản nhìn qua.

Mí mắt hơi mỏng khẽ nâng lên, tỏa ra khí chất quý phái, uể oải.

Chỉ một cái nhìn đã khiến cậu không thể nào quên.

Cậu nghe Cao Hạo Dương gọi anh là “cậu út,” biết rằng anh vừa tiếp quản toàn bộ tập đoàn Hoắc Thị, cũng nghe danh tài năng của anh…

Cứ ngỡ bản thân sẽ không còn cơ hội nào gặp lại người đó, vậy mà vòng đi vòng lại, không ngờ cuối cùng lại trở thành vị hôn phu của anh.

Trong phòng khách, Hoắc Nguyên Tễ ngồi nghiêng trên sofa, hai chân bắt chéo thoải mái.

So với bốn năm trước khi còn mang nét non nớt, Hoắc Nguyên Tễ giờ đã thêm phần trưởng thành và điềm đạm.

Ngũ quan vẫn sắc nét, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng đôi mắt khó mà nhìn ra cảm xúc bên trong.

Kìm nén niềm vui trong lòng, Tuyên Nhược Trăn từ tốn đi sau Trần phu nhân, tiến về phía Hoắc Nguyên Tễ.



Hoắc Nguyên Tễ là công tử nổi danh ở thành phố A, trong giới bất kể thế hệ trước hay thế hệ mới, ai ai cũng biết nhà họ Hoắc có một cậu thiếu gia đáng nể.

Tuy nhiên, Hoắc Nguyên Tễ nổi tiếng không chỉ vì là một cậu ấm đẹp trai.

Bốn năm trước, Hoắc Thiên Cương bất ngờ bị đột quỵ, để lại một đống công việc trong công ty, rồi lâm vào tình trạng hôn mê bất tỉnh.

Hoắc Nguyên Tễ bất đắc dĩ phải đảm nhận trọng trách, tiếp quản tập đoàn Hoắc Thị khổng lồ.

Kẻ ngoài cuộc dò xét, người chờ đυ.c nước béo cò, kẻ đứng ngoài xem trò vui, hầu như không ai tin tưởng một người trẻ tuổi vừa rời khỏi ghế nhà trường.

Thật không ngờ, sau khi nhậm chức, Hoắc Nguyên Tễ lại “giả heo ăn thịt hổ,” hoàn thành xuất sắc một thương vụ thâu tóm, giúp tập đoàn Hoắc Thị vươn tầm cao mới. Sau đó, anh càng nắm chặt tập đoàn lớn trong tay.

Kể từ đó, không ai dám xem thường cậu thiếu gia nhà họ Hoắc.

Một nhân tài trẻ tuổi như vậy, không có scandal, không tật xấu, dung mạo tuấn tú, đã khiến bao nhiêu người độc thân trong thành phố A si mê.

Dù nhà họ Trần bề ngoài nói để Tuyên Nhược Trăn tự quyết định, nhưng trong lòng vẫn hy vọng hai người có thể thuận lợi đính hôn.

Nhìn biểu cảm của Tuyên Nhược Trăn bây giờ, Trần phu nhân cũng cảm thấy phần nào yên tâm.

Sau bữa tối, mọi người nhà họ Trần rất “thấu tình đạt lý,” ai cũng có “việc quan trọng,” lần lượt tìm cớ rời đi.

Trong phòng khách.

Hoắc Nguyên Tễ vốn ít nói, sau bữa tối lại càng lười nhác thêm vài phần.

Anh kẹp điếu thuốc trong tay, mí mắt hơi khép.

Thỉnh thoảng lại hít một hơi nhẹ nhàng, hoàn toàn không có ý muốn trò chuyện.

Hai người im lặng ngồi với nhau hơn mười phút, Tuyên Nhược Trăn cuối cùng không kìm được, chủ động lên tiếng, “Hoắc tiên sinh, tôi từ nhỏ lớn lên ở nhà họ Tuyên, giờ vừa trở về, có rất nhiều người ngoài mặt thì nịnh nọt tôi nhưng sau lưng lại nói tôi không xứng. Nếu vì thân thế của tôi mà anh thấy ngại…”

Vẻ mặt Tuyên Nhược Trăn trông có vẻ rất kiên quyết, nhưng trong giọng điệu lại phảng phất một chút bất lực và tủi thân, “Nếu anh không muốn… thực hiện hôn ước… tôi sẽ tự xử lý.”

Hoắc Nguyên Tễ chầm chậm ngước mắt, nhìn cậu một cách lạnh nhạt.

Khuôn mặt anh dường như đang mỉm cười, bề ngoài ấm áp nhưng nội tâm lại ẩn chứa một sự xa cách, khiến người khác khó mà tiếp cận.

Nhìn ánh mắt của anh, Tuyên Nhược Trăn vội vàng giải thích, sợ rằng anh sẽ hiểu lầm.

“Anh đừng lo, tôi sẽ nói đó là lỗi của tôi, sẽ không kéo anh vào.”

Khuôn mặt cậu cẩn trọng, hai tay đan vào nhau.

Đôi mắt to, đuôi mắt hơi cụp xuống, tạo nên một biểu cảm thuần khiết, bướng bỉnh, khiến người khác không khỏi thương cảm.

Nghe xong, Hoắc Nguyên Tễ dường như bớt lạnh nhạt hơn, có chút hứng thú, anh dập điếu thuốc vào gạt tàn sứ trắng bên cạnh, “Nghe nói cha mẹ nuôi của cậu đối xử với cậu rất tốt?”

Thấy anh cuối cùng cũng chịu mở lời, dường như còn có ý định tiếp tục trò chuyện, Tuyên Nhược Trăn thở phào nhẹ nhõm, “Phải, họ đối xử với tôi còn tốt hơn cả em trai. À, tôi và em trai rất thân thiết, như anh em ruột vậy.”

Không gian lại im lặng vài giây.

Hoắc Nguyên Tễ hờ hững nhấc mí mắt, “Cậu ấy tên là gì?”

Tuyên Nhược Trăn chưa hiểu ngay, vẻ mặt lộ rõ sự khó hiểu.

“Em trai của cậu tên gì?”

“À, cậu ấy tên là Tuyên Nhược Ngư, ‘ngư’ như con cá mà chúng ta ăn ấy.”

“Cái tên thú vị nhỉ,” Hoắc Nguyên Tễ xoay người, nhìn thẳng vào Tuyên Nhược Trăn, “tại sao lại đặt tên là ‘Ngư’? Có tích gì không?”

Tuyên Nhược Trăn giật mình. Cái tên này thực sự có điển tích, vì sau tai của Tuyên Nhược Ngư có một vết bớt hình con cá.

Ít người đặt tên có chữ “Ngư,” việc đối phương tò mò cũng không có gì lạ.

“Không có gì đâu, đặt bừa thôi.”

Vừa nói, cậu vừa vô thức chạm tay ra sau tai.

Ở đó có một vết sẹo, là dấu tích của một vết bỏng diện rộng, sau khi lành lại, da trở nên thô ráp, sần sùi, sờ vào hơi gồ ghề và ngứa ngáy.