“Ừ.” Hoắc Nguyên Tễ ngước lên, liếc nhìn cậu một cái, trong ánh mắt dường như chứa đựng một cảm xúc phức tạp nào đó.
Sau đó, anh không nói thêm gì nữa.
Anh quay lại nhìn bức ảnh treo trên tường.
Đó là một bức ảnh gia đình, chụp từ khi Tuyên Nhược Trăn quay về.
Cậu ngồi ở giữa, bên cạnh là Trần Khánh và Trần phu nhân, những người khác đứng phía sau.
Một gia đình trông thật ấm cúng và hạnh phúc.
Hoắc Nguyên Tễ lại châm một điếu thuốc.
Anh nhả ra làn khói cuối cùng, dập tắt điếu thuốc, giọng điệu khách sáo nhưng xa cách, “Nghe nói sức khỏe cậu không tốt, khuya rồi, tôi sẽ không làm phiền nữa.”
Khi anh đứng dậy, Tuyên Nhược Trăn cảm thấy lòng có chút trống rỗng, vội vàng giải thích, “Tôi… sức khỏe đã…”
Chưa kịp nói hết câu, Hoắc Nguyên Tễ đã rảo bước ra khỏi phòng.
~
Trong thư phòng, cha con nhà họ Trần đang bàn bạc về công việc của công ty.
“Bố, Nhược Trăn có tìm con, muốn sớm được vào công ty học hỏi thêm.”
Trần Nhất Bắc là phó tổng của tập đoàn, phụ trách nhân sự của công ty.
“Con nghĩ để em ấy vào phòng hành chính, quen thuộc với cơ cấu nội bộ và quy trình làm việc. Phòng hành chính cũng nhàn rỗi hơn chút.”
“Không cần vội, sức khỏe thằng bé chưa tốt, để thằng bé nghỉ ngơi thêm một thời gian đã.” Trần Khánh đóng máy tính, xoa trán, trên khuôn mặt thoáng hiện nụ cười dịu dàng, không biết đang nghĩ gì.
“Lần trước thằng bé có nói qua, rằng phong cảnh nông thôn ở Pháp rất đẹp, chúng ta có biệt thự và trang viên ở Tây Âu, để Tây Kinh dẫn thằng bé đi chơi, dùng phi cơ riêng qua đó.”
Trên bàn làm việc đặt một bản báo cáo đối chiếu gene, đầy ắp các số liệu, và ở cuối là dòng chữ “xác suất quan hệ huyết thống lớn hơn 99,999999%” được bút đỏ khoanh lại, vô cùng nổi bật.
“Bố, về vết sẹo sau tai của Nhược Trăn, con đã liên hệ với viện trưởng Lý của bệnh viện thẩm mỹ Mỹ Lai, ông ấy sẽ sắp xếp thời gian tự tay phẫu thuật.”
Trần Khánh đứng lên, cất bản báo cáo vào tủ sách, “Đáng tiếc thật… bố còn nhớ khi mới sinh, đằng sau tai trái của thằng bé có một vết bớt hình con cá rất đẹp… Tên của nó là do ông nội đặt, gọi là Tiểu Ngư, mong rằng thằng bé có thể tự do tự tại như cá bơi dưới nước.”
Nhắc đến đây, cha con họ Trần đều có chút buồn bã, Trần Nhất Bắc tìm cách đổi chủ đề.
“Giờ đã tìm thấy em trai, có cần tiếp tục đầu tư cho Quy Sào nữa không?”
Quy Sào đã hoạt động được mười lăm năm, rất có ảnh hưởng trong giới, nhưng đó là một tổ chức từ thiện, tuy đầu tư không lớn nhưng việc quản lý lại chẳng dễ dàng. Dù nhận được nhiều lời khen ngợi, Quy Sào cũng hứng chịu không ít lời chỉ trích ác ý. Những năm gần đây, lại liên tiếp bị tố cáo, hàm ý rằng Quy Sào đã trở thành công cụ rửa tiền của tập đoàn Trần.
Trần Khánh suy nghĩ một lúc, “Cứ đầu tư tiếp, chỉ là không cần tiếp tục đưa DNA của bố đi đối chiếu nữa, báo cáo hàng tuần cũng không cần nộp lên.”
“Vâng.” Trần Nhất Bắc sắp xếp tài liệu, chuẩn bị ra ngoài, lại bị Trần Khánh gọi lại.
“Khoan đã, bảo bên Quy Sào để ý tới nguồn máu RH âm, xem có thể tìm người có tủy phù hợp với Nhược Trăn không,” nghĩ đến bệnh tình của cậu, Trần Khánh không khỏi xót xa, “Tình nguyện viên hiến tủy vốn đã ít, nhóm máu của Nhược Trăn lại hiếm, cứ tìm trước, có gì sau này tính tiếp.”
“Vâng.”
~
Mặt trời đã lặn về phía Tây, bầu trời dần tối.
Tuyên Nhược Ngư bước ra từ nhà họ Tuyên, cảm thấy cả người nhẹ nhõm.
Về sau, nếu Tuyên Nhược Trăn còn tìm đến, cậu cũng có thể thoải mái từ chối hiến máu.
Người bạn của “Tuyên Nhược Ngư” rất ít, trên WeChat không ai nhắn tin, chỉ có nhóm lớp và nhóm công việc mới lập hôm nay là có thông báo chưa đọc.
Ảnh trong điện thoại cũng rất ít, không có bức ảnh tự chụp nào. Khi lướt đến cuối, cậu thấy một bức ảnh gia đình.
Trong ảnh, cả bốn người đều đang cười, trông như một gia đình hạnh phúc và hòa thuận.
Khi phóng to ảnh lên, cậu thấy mình và Tuyên Dịch Đạo có nét tương đồng, ngũ quan giống nhau đến ba phần.
Nhưng khi nhìn kỹ hơn, lại cảm thấy Tuyên Nhược Trăn có vẻ giống họ hơn.
Cậu đã soi gương và rất hài lòng với ngoại hình của thân thể này.
Đuôi mắt hơi xếch lên, môi mỏng màu hồng nhạt.
Khuôn mặt vốn có nét dịu dàng, nữ tính, nhưng đôi mày sắc sảo lại thêm chút khí khái mạnh mẽ.
Nhìn kỹ thêm chút nữa, người khác khó mà không bị cuốn hút.
Cậu thiếu niên trong ảnh có mái tóc dày và đen, thật khó mà liên tưởng đến cảnh tượng bị rụng sạch.
Cầu mong Bồ Tát phù hộ, mong rằng mình sẽ không thừa hưởng gene hói đầu từ Tuyên Dịch Đạo.
Không biết từ lúc nào cậu đã đi đến cổng tàu điện ngầm và nhận ra chiếc xe y tế của tổ chức “Quy Sào” vẫn đang ở đó.
Lúc này đã hơn tám giờ tối, người qua lại ở cổng tàu điện ngầm thưa dần, và Tuyên Nhược Ngư lại được phát cho một tờ rơi.
Nghĩ rằng cũng không có việc gì gấp, cậu quyết định đến xem thử.
“Quy Sào” là một tổ chức từ thiện lớn với mục tiêu giúp đỡ trẻ em và phụ nữ bị lạc tìm lại gia đình ruột thịt, tất cả các chi phí xét nghiệm đều do tổ chức chi trả.
Trong suốt mười lăm năm hoạt động, tổ chức này đã giúp hàng vạn gia đình đoàn tụ và có tiếng tăm lớn trong cộng đồng.
Tuyên Nhược Ngư điền thông tin, làm theo hướng dẫn của nhân viên, cung cấp mẫu nước bọt, móng tay, tóc và cả mẫu máu.
~