Nam Phụ Ốm Yếu Tay Cầm Kịch Bản Đoàn Sủng

Chương 7

Tháng tám giữa mùa hè, nắng như thiêu đốt.

Lúc này Tuyên Nhược Ngư mới chợt nhận ra rằng, Hoắc tổng ngồi ở ghế sau mặc áo dài tay, tay phải còn đeo một chiếc găng tay, trông khá kỳ lạ trong thời tiết nóng bức như thế này.

“Nhiệt độ điều hòa như vậy ổn không?” Cậu chỉnh nhiệt độ xuống 16 độ, để chế độ gió mạnh, điều hòa phát ra tiếng rì rào.

Hoắc Nguyên Tễ khẽ hạ mí mắt, có vẻ rất mệt mỏi, anh cởi hai khuy áo sơ mi, lười nhác ngả người tựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Ghế sau cũng thắt dây an toàn vào nhé.” Tuyên Nhược Ngư nhắc nhở thiện ý.

Không có hồi đáp.

Từ đầu đến cuối, Hoắc Nguyên Tễ không phát ra một tiếng động nào.

Tuyên Nhược Ngư tự hỏi liệu vị Hoắc tổng này có phải là người câm.

Khi xe chạy được một lúc, Tuyên Nhược Ngư mới thông qua gương chiếu hậu để quan sát khách hàng của mình.

Vị Hoắc tổng này dường như thuận tay trái, trước khi lên xe, tay phải luôn để trong túi quần. Khi lên xe cũng dùng tay trái để đóng cửa. Lúc lấy chai nước trong ngăn để đồ, anh cũng mở nắp bằng tay trái.

Bàn tay phải của anh đeo một chiếc găng tay màu trắng, giống loại găng tay cưỡi ngựa, trông rất tinh tế.

Qua gương chiếu hậu, Tuyên Nhược Ngư không khỏi nhìn thêm vài lần.

Cậu không biết tại sao, nhưng cậu lại có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ đối với người đàn ông này.

Rõ ràng là mới xuyên vào sách mà.

Ánh mắt cậu từ từ di chuyển từ chiếc găng tay lên khuôn mặt của người đàn ông.

Cảm nhận được cái nhìn dò xét, Hoắc Nguyên Tễ lập tức mở mắt, chăm chú nhìn Tuyên Nhược Ngư qua gương chiếu hậu, đôi mắt lạnh lùng ánh lên tia sáng băng giá.

Tuyên Nhược Ngư bối rối rời mắt, như thể bị bắt quả tang khi quay bài trong giờ kiểm tra. Anh mới nhếch môi hỏi, giọng không chút cảm xúc:

“Nhìn cái gì?”

“…” Hóa ra không phải là câm.

“Không có gì, tôi sợ anh thấy nóng thôi.” Tuyên Nhược Ngư tay trái nắm chặt vô lăng, tay phải đưa ra trước quạt gió để kiểm tra.

Cảm nhận được luồng gió lạnh, cậu mới chậm rãi giải thích, “Thấy anh mặc hơi nhiều mà.”

Hoắc Nguyên Tễ lại lơ đễnh nhắm mắt, không có ý định trả lời.

Nhìn chằm chằm người khác thật là bất lịch sự.

Cậu điều chỉnh gương chiếu hậu lệch vị trí, tránh ánh nhìn của người ngồi sau.

Các quy tắc giao thông ở đây không khác nhiều so với thế giới của Tuyên Nhược Ngư, cách điều khiển xe cũng tương tự.

Lái theo bản đồ chỉ dẫn, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ.

Tuyên Nhược Ngư quen suy nghĩ khi lái xe.

Tại sao mình lại xuyên vào cuốn sách này, liệu có cách nào để trở về không?

Nếu cậu quay lại được, thì Tuyên Nhược Ngư gốc có trở về không? Nếu cậu không hiến máu nữa, Tuyên Nhược Trăn có chết không? Nếu nhân vật thụ chính là Tuyên Nhược Trăn chết, liệu cuốn tiểu thuyết này có kết thúc không?

“Phía trước rẽ phải…”

Làm theo chỉ dẫn của hệ thống dẫn đường, Tuyên Nhược Ngư bẻ lái, chạy vào một con hẻm nhỏ.

Hẻm này là đường một chiều, xung quanh là những cây ngô đồng to, tán cây sum suê.

Ánh nắng gay gắt bị tán cây che khuất, ánh sáng chói mắt dần chuyển thành bóng râm mờ tối.

Tuyên Nhược Ngư chớp chớp mắt, vừa mới thích nghi với sự thay đổi ánh sáng thì một bóng đen bất ngờ lướt qua kính chắn gió.

“Két—” Cậu lập tức đạp mạnh phanh, bánh xe dừng đột ngột, khiến cả người lao về phía trước theo quán tính.

Hoắc Nguyên Tễ “bịch” một tiếng, va mạnh vào lưng ghế trước.

Ngoài tiếng va chạm vào ghế, Tuyên Nhược Ngư còn nghe thấy một tiếng “rắc” rõ rệt.

Cậu vội quay đầu lại, xin lỗi, “Xin lỗi, vừa rồi có một con mèo nhảy từ trên cây xuống.”

Hoắc Nguyên Tễ ngồi lại vị trí, khuôn mặt lạnh như băng.

Vị Hoắc tổng này đeo găng tay giữa mùa hè, có lẽ tay anh ta đang bị thương, cú va chạm vừa rồi cộng với âm thanh phát ra từ ghế sau khiến Tuyên Nhược Ngư lo lắng tay anh ta có thể bị gãy.

“Tại sao?”

Hoắc Nguyên Tễ bình thản ngẩng đầu, nói câu thứ hai.

Giọng anh trầm, kéo dài ở cuối câu, khiến bầu không khí xung quanh cũng phảng phất một làn hơi lạnh.

Rất lạnh.

Nghe không có vẻ giận dữ, nhưng Tuyên Nhược Ngư lại có linh cảm rằng, Hoắc tổng thực sự đang bực bội.

"Đột nhiên có một con mèo phóng ra, nên tôi phải đạp phanh gấp." Tuyên Nhược Ngư quay lại, ánh mắt hướng về bàn tay phải của Hoắc Nguyên Tễ. "Hoắc tổng, anh không sao chứ?"

Hoắc Nguyên Tễ giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, lần này nói thêm vài chữ, "Tại sao phải đạp phanh?"

“Có mèo…” Câu trả lời vừa thốt ra khỏi miệng, Tuyên Nhược Ngư chợt hiểu. Rõ ràng Hoắc tổng cho rằng, sự xuất hiện bất ngờ của một con mèo không đủ để tạo thành lý do chính đáng để đạp phanh.