Nam Phụ Ốm Yếu Tay Cầm Kịch Bản Đoàn Sủng

Chương 6

Trong tiểu thuyết tổng tài thông thường, nam chính không bao giờ phải đi làm, mỗi ngày đều dành thời gian yêu đương, bận rộn giúp nhân vật thụ trả thù, giải quyết phản diện, cứu rỗi thế giới, và kiêm nhiệm vị trí tổng tài của một tập đoàn xuyên quốc gia nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả nước.

Cao Hạo Dương cũng vậy.

Tuy nhiên, tài sản của anh ta không phải tự mình kiếm được mà là thừa kế.

Điểm mạnh lớn nhất của anh ta chính là người cậu Hoắc Nguyên Tễ. Sau khi Cao Hạo Dương tốt nghiệp đại học, anh ta gia nhập tập đoàn Hoắc thị, dưới sự chỉ dạy của Hoắc Nguyên Tễ, một lão đại trong giới kinh doanh. Khi Cao Hạo Dương dần quen việc, Hoắc Nguyên Tễ giao toàn bộ tập đoàn Hoắc thị cho anh ta, sau đó liền qua đời do bệnh tật, hoàn thành thiên chức của vai phụ “công cụ người”.

Hoắc Nguyên Tễ không phải là trẻ mồ côi, người này có cha mẹ và một cô em gái. Về lý do để lại toàn bộ di sản cho Cao Hạo Dương, tiểu thuyết không giải thích, vì đơn giản là do nhu cầu của cốt truyện.

Sau khi thừa kế tập đoàn Hoắc thị, Cao Hạo Dương bước vào chế độ “Long Ngạo Thiên”, trở thành kẻ bất khả chiến bại.

Nhưng hiện tại, anh ta vẫn chỉ là một người bình thường.

Tuyên Nhược Ngư vừa xuyên đến chưa đầy hai tiếng, còn chưa kịp nắm rõ tình hình của mình đã “xử” nam chính hai lần, giờ bình tĩnh lại, cậu cũng thấy mình hơi manh động.

Nhà họ Tuyên không phải là gia đình giàu có, chỉ riêng chi phí truyền máu cho Tuyên Nhược Trăn đã là một gánh nặng khổng lồ. Sau khi đỗ đại học, cậu không hề xin tiền gia đình thêm một xu, học phí, sinh hoạt phí đều dựa vào công việc làm thêm của bản thân để trang trải.

Trong điện thoại của cậu có rất nhiều ứng dụng tìm việc làm thêm, từ giao hàng, dạy kèm online, đến làm tài xế chở thuê…

Thời gian rảnh của cậu hầu như đều dành cho công việc làm thêm. Thế nhưng, số tiền tiết kiệm vẫn chỉ là con số ít ỏi với ba chữ số.

Lịch sử chuyển khoản còn hiển thị cậu gửi tiền về cho gia đình hàng tháng.

Tuyên Nhược Ngư: Đúng là một lũ hút máu!

Là một vai pháo hôi công cụ, tiểu thuyết gốc không miêu tả nhiều về “Tuyên Nhược Ngư”. Việc cậu có quan hệ huyết thống với nhà họ Tuyên hay không cũng không rõ ràng. Tất cả chỉ là suy đoán hợp lý từ góc nhìn của cậu.

Đang khi Tuyên Nhược Ngư cảm thán về hoàn cảnh đáng thương của nguyên chủ, một thông báo từ ứng dụng làm thêm hiện lên: có nhận đơn không?

Đơn đặt xe trên ứng dụng, điểm đón chỉ cách đây chưa đầy năm trăm mét, và điểm đến là khu vực gần nhà cậu.

Nghĩ đến số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình, Tuyên Nhược Ngư thuận tay nhấn đồng ý nhận đơn.

Theo chỉ dẫn trên ứng dụng, Tuyên Nhược Ngư đến bãi đỗ xe bên cạnh bệnh viện và tìm thấy khách hàng.

Bên cạnh một chiếc Bentley đen, có một nhóm người vây quanh. Nhìn vào trang phục, họ có vẻ là những người trong giới kinh doanh, khoảng bảy, tám người đang vây quanh một người đàn ông trẻ tuổi ở giữa.

Người đàn ông quay lưng về phía mặt trời, nét mặt hơi trầm, thái độ hờ hững, đôi mày sắc bén không hề suy giảm chút nào trước những lời tâng bốc từ xung quanh.

Khi lại gần, cậu có thể ngửi thấy mùi rượu phảng phất xung quanh.

Tuyên Nhược Ngư liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, kim giờ vừa chỉ đến con số mười một.

Giữa buổi sáng mà đã uống đến say thế này sao?

“Xin hỏi ai là chủ xe có số đuôi 888?” Tuyên Nhược Ngư đứng ở mép nhóm người, ngắt lời cuộc trò chuyện rôm rả xung quanh.

Người đàn ông nhìn qua.

Lúc này, Tuyên Nhược Ngư cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của anh ta, tựa như đôi mắt cậu bừng sáng dưới ánh mặt trời.

Người đàn ông có gương mặt góc cạnh, khóe môi hơi nhếch lên nhưng không lộ chút vui vẻ nào.

Đôi mắt anh rất đẹp, mí mắt hơi mỏng, con ngươi nhạt màu, ánh nhìn nhẹ nhàng lướt qua, lạnh lùng mà không kém phần lịch sự.

Xung quanh ai nấy đều say sưa dưới ánh mặt trời và hơi men.

Nhưng người đàn ông ở giữa tựa như một đóa hoa tiên đằm thắm, vẫn giữ khoảng cách vừa phải với đám đông.

Nhìn rõ Tuyên Nhược Ngư, anh ta chuyển ánh mắt đi, khẽ ra hiệu với người đứng cạnh.

Anh ta không nói gì, từ tốn rít một hơi thuốc rồi chậm rãi ném điếu thuốc xuống chân, dập tắt.

Những người xung quanh tự động nhường lối.

“Đây, tài xế đã đến rồi. Hoắc tổng, anh đi đường cẩn thận nhé.” Một người đàn ông trung niên trao chìa khóa cho Tuyên Nhược Ngư, nhắc đi nhắc lại yêu cầu đưa Hoắc tổng về an toàn.

Tuyên Nhược Ngư hiểu ra, vị Hoắc tổng này chắc hẳn là một nhân vật tầm cỡ, những người xung quanh có thể là cấp dưới hoặc là những người muốn nhờ vả anh ta.

Người bên cạnh nói huyên thuyên đủ điều, nhưng trên mặt Hoắc tổng không hề thay đổi biểu cảm.

Anh chỉ hờ hững vẫy tay, nhóm người liền giải tán.

Tuyên Nhược Ngư đến buồng lái, bật điều hòa, sau khi nhiệt độ trong xe giảm xuống, mới mở cửa xe cho Hoắc tổng.