Nam Phụ Ốm Yếu Tay Cầm Kịch Bản Đoàn Sủng

Chương 5

Tiếng đồng hồ trên tường tích tắc vang lên đều đều, đến khi xử lý xong vết thương, Cao Hạo Dương vẫn không đợi được một lời xin lỗi nào, ngẩng đầu lên thì thấy Tuyên Nhược Ngư đã thay xong đồ bệnh nhân, chỉnh lại cổ áo trước gương, rồi quay người bước ra.

Cậu hoàn toàn không để anh ta vào mắt.

“Đếm đến ba, nếu cậu bước lại đây, tôi sẽ cân nhắc tha thứ cho cậu.” Cao Hạo Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, làm bộ trầm tư, giọng cao thêm chút, nói tựa như ra lệnh.

Anh ta lặng lẽ chờ Tuyên Nhược Ngư tới xin lỗi.

Đợi cả nửa ngày vẫn chẳng thấy ai hồi đáp.

Anh ta bắt đầu nóng ruột nhưng vẫn cố giữ mặt mũi, không chịu quay đầu trước.

Cô y tá bên cạnh cố nén cười rồi nhắc nhở Cao Hạo Dương: “Người ta đi mất rồi, đừng có giả bộ nữa.”

Anh ta mới ngẩng đầu lên, thấy Tuyên Nhược Ngư đã cúi xuống nghịch điện thoại, bước gần đến thang máy.

Muốn kéo dài thời gian để gây chú ý chứ gì?

Cao Hạo Dương cười nhạt, nghĩ bụng, cậu ta lại đang bày trò vặt vãnh gì đây.

Vẫn là Tuyên Nhược Trăn tốt hơn, dịu dàng, lương thiện, ngây thơ như ánh trăng trong trẻo.

Điện thoại rung lên một cái, Cao Hạo Dương cúi xuống xem.

Tin nhắn từ Nhược Trăn: “Anh Hạo Dương, Nhược Ngư sao rồi? Có phải em lại chọc giận cậu ấy không? Trong chuyện này có nhiều hiểu lầm lắm, anh giúp em khuyên nhủ cậu ấy nhé. Em và mẹ đang đợi mọi người ở phòng bệnh.”

Cao Hạo Dương trả lời nhanh chóng: “Đừng lo, anh sẽ đưa cậu ấy quay lại ngay.”

Đấy thấy chưa, Tuyên Nhược Ngư có làm trò thế nào đi nữa, Nhược Trăn vẫn không hề giận, lại còn nhận hết lỗi về mình, thật quá lương thiện.

~

Máu vẫn chưa được rút.

Tuyên Nhược Trăn vất vả cả buổi sáng nấu món lẩu ngỗng om chảo sắt, đến giờ vẫn chưa có máu truyền vào, cơ thể bắt đầu có dấu hiệu thiếu máu.

Nghĩ đến cảnh Tuyên Nhược Trăn nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt, lòng Cao Hạo Dương càng nóng như lửa đốt.

Nhìn thấy Tuyên Nhược Ngư bước vào thang máy, anh ta nhanh chóng bước tới, kịp chui vào trước khi cửa đóng lại.

Đây là một bệnh viện tư nhân, khác hẳn với cảnh đông đúc của bệnh viện công, nơi này khá vắng người, trong thang máy chỉ có hai người.

Màn hình tắt đi, Tuyên Nhược Ngư nhét điện thoại vào túi quần, nhướn mắt nhìn lên, giọng điệu thản nhiên xen chút không kiên nhẫn: “Có chuyện gì?”

Ánh nhìn sắc bén của cậu như có ma lực, khiến Cao Hạo Dương thoáng chốc trở nên cứng đờ.

Anh ta cảm thấy Tuyên Nhược Ngư hôm nay như đã thay da đổi thịt.

Rõ ràng vẫn là ngũ quan đó, vẫn là người đó, nhưng sự ngây ngô trước đây đã bị thay thế bởi một nét tinh ranh trong ánh mắt, đầy cuốn hút như cái đuôi của một con mèo, vô tình gãi đúng chỗ ngứa trong lòng người khác.

Anh ta biết rõ Tuyên Nhược Ngư có một vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng vì cậu quá nhạt nhẽo, không biết lấy lòng, cũng không biết nũng nịu, chẳng khác gì một con rối biết nghe lời.

Hôm nay, cậu bày ra chút tính khí, tựa như xóa đi màu xám xịt của linh hồn, thêm một chút sắc đỏ, khiến cả người trở nên sống động, khiến người ta không khỏi nhớ nhung.

Nếu Tuyên Nhược Ngư biết được suy nghĩ của Cao Hạo Dương lúc này, chắc chắn sẽ không ngừng phì cười, không ngờ “nam chính” lại có tố chất thích bị hành hạ.

Bị đối xử lạnh nhạt, vậy mà giờ lại chịu nhìn cậu bằng đôi mắt khác.

Cao Hạo Dương chống tay lên cửa thang máy, nở một nụ cười dịu dàng: “Nhược Ngư, em như vậy, là muốn thu hút sự chú ý của anh phải không?”

Ban đầu anh ta định tận dụng sức hút của mình để dụ cậu quay lại phòng bệnh hiến máu, nhưng giờ đây anh ta cũng thực sự bị khơi dậy hứng thú.

Tuyên Nhược Ngư nghe câu thoại kinh điển của tổng tài bá đạo mà hết hồn, nhíu mày lùi lại.

Điện thoại trong túi quần rung lên liên tục, không cần nhìn cũng biết là cuộc gọi từ Nhược Trăn.

Bỏ qua cảm giác rung trong túi, Cao Hạo Dương tiến thêm một bước, trên môi là nụ cười tà mị: “Em định đi đâu?”

Tuyên Nhược Ngư hờ hững đáp: “Về nhà.”

“Em không đi đâu cả.” Cao Hạo Dương giơ tay ra, bầu không khí “tổng tài bá đạo” ngập tràn trong không gian chật hẹp của thang máy.

“Vì em luôn ở trong trái tim anh.”

Tuyên Nhược Ngư: “…”

Chiêu trò thấp kém này mà cũng dùng để PUA người khác, lại còn có thể khiến nguyên chủ cam tâm hiến máu và tủy, không hổ danh là nam chính với hào quang rực rỡ, bái phục, bái phục!

“Tôi không truyền máu!” Tuyên Nhược Ngư lùi lại một bước.

Cao Hạo Dương vươn tay về phía cậu.

Tuyên Nhược Ngư lớn tiếng ngăn lại: “Đừng chạm vào tôi.”

Toàn thân cậu tỏa ra sự cảnh giác, từ đầu đến chân đều mang theo vẻ lạnh lùng đầy cự tuyệt.

Cả người tỏa ra sát khí.

Chuẩn bị bùng nổ.

Cao Hạo Dương sững sờ trong giây lát, cảm giác ngạc nhiên thoáng qua chưa được hai giây, một sự tự tin không biết từ đâu mà có khiến anh ta tiếp tục tiến tới.

Tuyên Nhược Ngư hạ trọng tâm, thực hiện một cú đá ngang chuẩn mực, đạp ngã Cao Hạo Dương xuống sàn thang máy.

“Tôi nhắc lại lần nữa, đừng chạm vào tôi.”