“Không phải anh nói là không đau chút nào à?”
Tuyên Nhược Ngư nhướn mày, nở một nụ cười đểu giả.
Cao Hạo Dương rõ ràng không ngờ cậu lại nói ra câu đó, biểu cảm sững sờ một lúc. Sau đó, anh ta như chợt nhận ra điều gì, hỏi: “Hôm nay cậu bị làm sao thế?”
Tuyên Nhược Ngư không trả lời câu hỏi của anh ta, chỉ từ tốn đan hai tay vào nhau, ngẩng đầu, đôi mắt nai con ngây thơ đầy vẻ lơ ngơ.
Nhưng khi cúi đầu xuống, trong mắt cậu lại lóe lên một tia gian xảo.
“Anh, dạo này em có học hỏi thêm kiến thức y học.”
Tuyên Nhược Trăn và Cao Hạo Dương cùng quay lại nhìn cậu, rõ ràng không mấy hài lòng với câu trả lời, nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng.
Tuyên Nhược Ngư ăn xong, cầm khăn giấy lau miệng.
Động tác của cậu thanh nhã, toát lên khí chất quý phái của một người ở vị trí cao.
“Em có một vấn đề vẫn mãi thắc mắc.”
“Em nghe bác sĩ nói, người thân cận huyết thống thì không được truyền máu.”
“Nếu truyền máu giữa người thân gần gũi, người nhận sẽ gặp phải phản ứng nghiêm trọng, chức năng gan bị tổn thương nặng, buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy, thậm chí còn nổi mẩn đỏ khắp người…”
“Em đã hiến máu bao nhiêu năm qua, tại sao anh lại không có phản ứng phụ nào?”
“Chẳng lẽ…”
“Em không phải là con ruột của gia đình này?”
…
Vì đã từng phẫu thuật ghép tim, Tuyên Nhược Ngư từ nhỏ đã biết rằng, những người thân cận huyết thống không được truyền máu.
Trong truyện, “Tuyên Nhược Ngư” liên tục nhượng bộ, hiến máu cho “người anh ruột” của mình, dưới sự trói buộc đạo đức và “tình yêu giả tạo” từ gia đình.
Gia đình, họ hàng, và cả Tuyên Nhược Trăn đều cho rằng việc “Tuyên Nhược Ngư” cống hiến là điều đương nhiên.
Khi “Tuyên Nhược Ngư” thể hiện ý định phản kháng, gia đình còn ép buộc, đe dọa và thiên vị, không chút công bằng.
Thân thế của “Tuyên Nhược Ngư” vẫn luôn là một bí ẩn, đến khi cậu chết đi cũng không được giải đáp.
“Cậu hôm nay bị sao thế hả?” Trong phòng xử lý vết thương, Cao Hạo Dương nhìn cánh tay đang chảy máu không ngừng, cau mày.
Anh ta chưa từng nghĩ Tuyên Nhược Ngư lại dám ra tay mạnh đến thế với mình, người mà trước đây vẫn si tình với anh ta.
Cây kim tiêm dài khoảng hai phân đã đâm thẳng vào thịt, để lại một lỗ rõ ràng đến chói mắt.
Theo cốt truyện, Cao Hạo Dương hiện đang là bạn trai của Tuyên Nhược Ngư.
Vào lúc cậu nhất quyết từ chối hiến máu, Cao Hạo Dương đã chủ động bày tỏ tình cảm, ngỏ ý muốn làm bạn trai của cậu, với điều kiện cậu phải tiếp tục hiến máu cho Tuyên Nhược Trăn, vì anh ta mong người bạn đời của mình sẽ luôn đặt tình cảm gia đình lên hàng đầu.
“Tuyên Nhược Ngư” trong sáng, thiếu kinh nghiệm yêu đương, đã ngây thơ nghĩ rằng Cao Hạo Dương yêu mình và vui mừng đồng ý.
Kể từ đó, “Tuyên Nhược Ngư” sống trong ảo mộng tình yêu – nơi hai người hẹn hò, phần lớn thời gian là ở bệnh viện, Cao Hạo Dương giám sát cậu hiến máu.
Hoặc đôi khi, hai người cùng đưa Tuyên Nhược Trăn đi khám bệnh.
Chỉ khi Tuyên Nhược Trăn khỏe mạnh, nụ cười mới hiện lên trên mặt Cao Hạo Dương.
Chẳng khác nào một kẻ làm nền cho cặp công - thụ chính của truyện.
Cao Hạo Dương thực sự là một “nam chính si tình” tiêu chuẩn.
Về sau, anh ta còn dụ dỗ Tuyên Nhược Ngư hiến tủy để anh trai Tuyên Nhược Trăn được ghép tế bào gốc, giúp anh trai khỏi bệnh hoàn toàn.
Anh ta còn mắng nhiếc Tuyên Nhược Ngư ích kỷ, không quan tâm huyết thống, thậm chí còn buông ra những lời đạo lý đanh thép: “Cậu mất đi chỉ là máu và tủy, còn Nhược Trăn mất đi cả tình yêu!”
Cuối cùng, Tuyên Nhược Ngư trở nên suy nhược, chết trong bệnh viện vì tác dụng phụ của việc hiến tủy.
Ngày cậu mất, “cha mẹ nhân từ”, “người anh trọng tình nghĩa” và “bạn trai yêu thương” đều không xuất hiện.
Ngày cậu mất cũng chính là ngày Tuyên Nhược Trăn phẫu thuật ghép tủy thành công, ra viện với sức khỏe hoàn toàn hồi phục.
Giờ đây, Tuyên Nhược Ngư không còn hiến cho Tuyên Nhược Trăn dù chỉ một giọt máu.
Cậu ôm chặt lấy quần áo, lười nhác tựa vào khung cửa.
Đứng trong ánh ngược sáng, tia nắng phủ một lớp vàng óng lên người cậu.
“Không phải các người bảo là không đau sao? Tôi chỉ muốn thử thôi mà.”
Cậu xoay người, đối diện với ánh sáng, dáng vẻ bệnh yếu thường ngày đã biến mất hoàn toàn. Răng trắng như ngọc lóe lên dưới ánh mặt trời, cậu cười, nụ cười đầy sức sống và sinh lực.
Cậu cười khẩy một tiếng: “Xem ra vẫn đau đó chứ.”
Nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Cao Hạo Dương, cậu lại nghiêng đầu, dựa vào khung cửa và bổ sung thêm: “Đau chết đi được.”
Cao Hạo Dương như bị dao đâm vào tim, há miệng muốn phản bác đôi câu, nhưng lời nói bỗng trở nên vô nghĩa, đành im lặng.
Câu nói “Không đau chút nào” rõ ràng là anh ta đã nói.
Anh ta mặt lạnh giả vờ giận dữ, quay người để y tá xử lý vết thương.
Trước đây, mỗi khi anh ta tỏ ra lạnh nhạt, Tuyên Nhược Ngư đều cuống cuồng tới xin lỗi và dỗ dành, nghe lời anh ta vô điều kiện.
Anh ta chính là cả thế giới của Tuyên Nhược Ngư.