Nam Phụ Ốm Yếu Tay Cầm Kịch Bản Đoàn Sủng

Chương 3

“Chuyện gì thế này, không muốn ăn thì có thể nói nhẹ nhàng thôi.” Cao Hạo Dương chụp lấy bát canh, đặt mạnh lên tủ đầu giường, sau đó lập tức lo lắng cầm tay Tuyên Nhược Trăn lên, xoay đi xoay lại xem xét.

Tuyên Nhược Ngư khẽ rùng mình, nhìn người “anh trai dịu dàng” đối diện, từng lời phát ra rõ ràng: “Tôi không thích ăn gà.”

Ánh mắt cậu khẽ nheo lại, sắc bén, như muốn nhìn thấu mọi bí mật nhỏ nhoi trong lòng những người có mặt.

Không khí quanh đó lập tức lạnh đi.

Tuyên Nhược Ngư đang biểu hiện rõ ràng sự không hài lòng.

Khác hẳn vẻ do dự trước đây, giọng điệu của cậu bình tĩnh mà cứng rắn.

Toàn thân toát ra một khí thế không thể phớt lờ, khiến người đối diện cảm thấy lạnh sống lưng.

Đây là thái độ mà trước giờ cậu chưa từng thể hiện.

Tuyên Nhược Trăn liếc nhìn mu bàn tay đang đỏ lên, rút tay khỏi tay Cao Hạo Dương, thầm cảm thấy hôm nay Tuyên Nhược Ngư tự ti nhạy cảm trước đây dường như có chút khác biệt.

“Đây là gà mái già, anh hầm ba tiếng rồi, đặc biệt hớt bỏ hết lớp dầu.”

Tuyên Nhược Trăn nhìn Tuyên Nhược Ngư vài giây, cười nhạt ra vẻ rộng lượng.

“Vậy em muốn ăn gì, anh sẽ về làm cho em. Trước hết ăn chút gì lót dạ, để bụng đói mà lấy máu không tốt cho sức khỏe.”

Nói rồi, cậu ta đưa sữa và bánh mì ra.

Tuyên Nhược Ngư không nhận: “Lấy máu lúc nào cũng không tốt cho sức khỏe.”

Người có chút lý trí đều có thể nhận ra sự phản kháng của cậu đối với việc lấy máu.

Cao Hạo Dương liếc cậu với ánh mắt khó đoán, vẻ ghét bỏ thoáng qua trong mắt.

Lại là trò giở chứng của Tuyên Nhược Ngư để gây sự chú ý.

Tuyên Nhược Ngư xoay người ôm gối vào lòng, mắt liếc xéo, giọng yếu ớt như sắp tắt thở: “Em muốn ăn gì anh cũng làm cho em sao?”

Nghe câu nói như xuống nước này, nét mặt Cao Hạo Dương mới dễ coi hơn chút.

Tuyên Nhược Trăn mỉm cười: “Nói trước, em không được ăn đồ cay, lạnh và những món không tốt cho sức khỏe.”

Tuyên Nhược Ngư nằm xuống giường, kéo chăn đắp hờ, giọng ung dung đáp: “Vậy thì tốt, em muốn ăn lẩu ngỗng om chảo sắt.”

Căn phòng im lặng vài giây.

Giờ mà ăn lẩu ngỗng om chảo sắt chẳng phải là cố tình gây khó dễ sao?

Tuyên Nhược Ngư vốn dễ tính, hôm nay lại khác thường đến lạ.

Cao Hạo Dương trợn trừng, đôi mắt lồi ra trong hốc mắt; Tuyên Nhược Trăn và mẹ của cậu ta ngỡ ngàng, miệng há hốc.

Cuối cùng, mẹ cậu ta phá tan sự im lặng bằng tiếng cười gượng: “Con à, sáng sớm ai lại ăn món đó chứ? Trước tiên uống chút sữa đi, nếu con muốn ăn thật, để trưa mẹ làm cho được không?”

Tuyên Nhược Ngư không đáp, khuôn mặt thể hiện rõ nếu không có “lẩu ngỗng om chảo sắt” thì cậu sẽ không chịu hợp tác lấy máu.

Tuyên Nhược Trăn thở dài bất lực, nhìn cậu với vẻ nuông chiều.

“Chính vì mọi người chiều chuộng cậu ấy quá.” Cao Hạo Dương tiến lên, chỉnh lại gối trên giường, dịu giọng dỗ dành: “Lấy máu xong, anh đưa em đi ăn, chịu không?”

Nếu là Tuyên Nhược Ngư trước đây, hẳn đã gật đầu đồng ý ngay.

Nhưng giờ thì...

Dưới ánh nhìn của mọi người, Tuyên Nhược Ngư chậm rãi lên tiếng: “Phải ăn ngay bây giờ.”

Tuyên Nhược Trăn cười gượng: “Vậy để anh đi làm ngay.”

Cậu nhìn theo bóng lưng của Tuyên Nhược Trăn, thấy cậu ta chậm chạp lê bước ra cửa phòng bệnh, miễn cưỡng mở cửa, Tuyên Nhược Ngư gọi một tiếng: “Anh.”

Tuyên Nhược Trăn kín đáo mỉm cười, quả nhiên, Tuyên Nhược Ngư vẫn là đứa dễ mềm lòng.

Cậu ta định quay lại, thì nghe Tuyên Nhược Ngư nói:

“Đừng nấu ngỗng quá khô.”

...

Hai giờ sau, Tuyên Nhược Ngư đã được ăn bữa lẩu ngỗng om chảo sắt thơm ngon trong phòng bệnh.

Vừa ăn sáng vừa cười thỏa mãn, cậu không rời mắt khỏi Tuyên Nhược Trăn.

Tuy rằng Tuyên Nhược Trăn giữ nụ cười trên môi, nhưng đôi mày khẽ nhíu lại, rõ ràng là đang giận đến muốn nổ tung mà vẫn phải giả vờ giữ nét mặt hòa nhã, quả là khó khăn.

Tuyên Nhược Ngư ăn rất thỏa mãn.

Cậu thích nhất là nhìn vẻ mặt tức tối ngầm chịu thiệt của kẻ gian trá.

“Được rồi, ăn gần xong rồi, lấy máu được chưa.” Cao Hạo Dương nhìn cậu gặm xong cái cánh ngỗng, tiến lên kéo tay Tuyên Nhược Ngư ra, giữ chặt.

Y tá cầm dây cao su buộc lên khủy tay cậu, khẽ nhắc: “Nắm chặt tay lại.”

Sau khi khử trùng, mạch máu xanh nổi lên rõ ràng.

Tuyên Nhược Ngư cúi nhìn, thấy khủy tay đầy vết kim tiêm chi chít.

“Tôi sợ đau.” Cậu hơi rụt tay lại, phát hiện tay mình bị giữ chặt, không thể cử động.

“Không đau chút nào, đừng làm bộ làm tịch.” Cao Hạo Dương giữ chặt tay cậu, dùng sức mạnh hơn nữa.

“Thật không đau?”

“Không đau!”

Kim tiêm sắc nhọn lóe ánh bạc, y tá tiến đến gần, mũi kim sắp xuyên vào lớp da.

“Ủa?” Tuyên Nhược Ngư khẽ nhướn mày, phát ra một tiếng thắc mắc nhỏ.

Cao Hạo Dương và y tá cũng theo ánh mắt của cậu mà nhìn qua.

Nhân lúc hai người không để ý, Tuyên Nhược Ngư nhanh tay chộp lấy tay y tá, giật cây kim tiêm từ tay cô và cắm thẳng vào cánh tay của Cao Hạo Dương.

"Phụt" một tiếng, mũi kim đâm ngập vào bắp thịt cánh tay.

Chưa để anh ta kịp phản ứng, Tuyên Nhược Ngư lập tức rút kim ra, "xoạt" một tiếng rồi lại cắm vào lần nữa, lần này còn xoay kim mấy vòng.

“A!” Cao Hạo Dương hét lên, buông tay đang giữ Tuyên Nhược Ngư ra, lùi lại vài bước.

Anh ta giật cây kim ra khỏi tay, ném xuống đất, lớn tiếng chất vấn: “Tuyên Nhược Ngư, cậu điên rồi sao?”