Miếng bông tẩm cồn lau lên tĩnh mạch, làm ướt làn da trắng mịn như sứ bởi vệt màu vàng nâu của cồn i-ốt.
Chàng trai trẻ nằm trên giường bệnh, siết chặt tay chờ nhân viên y tế lấy máu.
Ngũ quan của cậu tinh tế, đôi mắt khẽ rủ xuống, hàng mi dài rủ che đậy cảm xúc kín như bưng, chỉ có đôi môi mím chặt thể hiện sự khó chịu với mùi thuốc khử trùng nồng nặc.
Bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng càng làm cậu trông yếu ớt, bỗng ngước mắt lên, ánh nhìn lướt qua, lại toát lên vẻ lạnh lùng xa cách.
“Nhược Ngư, cực cho con rồi.”
Một người phụ nữ trung niên ngồi bên giường bệnh, nhìn cậu cười dịu dàng và hiền từ.
Ngay sau đó, khuỷu tay truyền đến cơn đau nhói.
Tuyên Nhược Ngư theo phản xạ rụt tay về, máu bắn thành một đường mảnh, tung ra như một đóa hoa máu trong không trung.
“Nhược Ngư, con làm gì vậy?!”
Gương mặt hiền hòa của người phụ nữ trung niên bất chợt nhăn lại, dù giọng đã đè nén phần nào, vẫn lộ rõ sự không hài lòng.
Bà vốn ngồi thoải mái, bỗng đưa tay ra giữ chặt cánh tay cậu, miệng lẩm bẩm:
“Nhược Ngư, con cố thêm chút nữa, sự sống của anh trai con đều nhờ vào con cả…”
“Mẹ biết con là một đứa trẻ ngoan, con nhất định sẽ giúp anh con mà…”
“Con ngoan nào, lát nữa mẹ về nhà nấu canh tẩm bổ cho con…”
Rõ ràng đang ngủ trong xe, tỉnh dậy lại thấy mình nằm trên giường bệnh, xung quanh là những người lạ đang nói những lời lạ lùng.
Tiếng ồn ào xung quanh mỗi lúc một lớn, Tuyên Nhược Ngư nhíu mày, lượng lớn thông tin tràn vào đầu.
Cậu xuyên sách rồi.
Xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đam mỹ hào môn mà cậu từng đọc, trở thành pháo hôi cùng tên cùng họ trong truyện.
Cuốn tiểu thuyết này có tên là Tình Đậm Sâu Như Mưa Dai Dẳng, và cậu là em trai của nhân vật chính.
Trong sách, cậu là một pháo hôi công cụ người tiêu chuẩn, tranh giành nhân vật công với anh trai.
Nhạt nhòa, cứng nhắc, độc ác và vô dụng, mọi tính cách của cậu đều chỉ để làm nổi bật ưu điểm của người anh trai.
Không qua nổi năm chương, số phận của cậu trong sách đã được định đoạt.
~
“Dì ơi, có phải Nhược Ngư bị dọa sợ rồi không?”
Giọng nói dịu dàng vang lên từ cửa, Cao Hạo Dương đỡ Tuyên Nhược Trăn bước vào phòng bệnh.
Tuyên Nhược Trăn tay trái xách một hộp bánh sữa, tay phải cầm một bình giữ nhiệt, bên trong là canh gà đương quy và hoàng kỳ còn nóng hổi.
Cao Hạo Dương và anh trai Tuyên Nhược Trăn là cặp đôi công - thụ chính trong truyện, Tuyên Nhược Trăn bẩm sinh mắc chứng thiếu máu Địa Trung Hải, nhóm máu hiếm RH âm, được ví như "máu gấu trúc" cực kỳ hiếm gặp.
Bệnh này thông thường không sống qua được 25 tuổi, phải truyền máu thường xuyên và tốn kém vô cùng.
Nhưng, làm sao có thể chống lại hào quang của nhân vật chính, Tuyên Nhược Ngư chỉ là nhân vật công cụ, không những là "ngân hàng máu di động" cho anh trai mà còn là tấm đệm để thúc đẩy tình cảm của nhân vật công - thụ.
Theo thời gian, lượng máu Tuyên Nhược Trăn cần ngày càng nhiều, từ việc nửa năm một lần lấy máu, đã trở thành một tuần hai, ba lần.
Sau mỗi lần lấy máu quá nhiều và liên tục, Tuyên Nhược Ngư đều cảm thấy choáng váng, mệt mỏi và buồn ngủ.
Thế nhưng gia đình lại cho rằng cậu hiến máu là chuyện đương nhiên, hễ cậu hé ra ý định không muốn truyền máu, cả nhà liền thi nhau thuyết phục.
“Anh em ruột mà, truyền máu cho anh là điều đương nhiên, máu có thể tái tạo mà, bác sĩ còn bảo rồi, hiến máu có lợi cho sức khỏe.”
“Tình yêu gia đình là sự cho đi không vụ lợi.”
Cho đến khi cậu phải trả giá bằng cả mạng sống.
Không giống một pháo hôi ác độc, mà giống một kẻ đáng thương.
“Ăn sáng rồi hãy lấy máu.”
Tuyên Nhược Ngư tỏ ra không hợp tác khi lấy máu, khiến mọi người xung quanh chú ý, nhưng trên mặt Tuyên Nhược Trăn vẫn giữ nụ cười dịu dàng, rồi cậu ta múc ra một bát canh gà.
“Nhược Ngư, đây là canh gà Nhược Trăn tự tay nấu cho em.” Cao Hạo Dương đứng bên giường, giả vờ vô tình bóp nhẹ cổ tay cậu. “Nhược Trăn rất quan tâm đến em, sợ em đói.”
Tuyên Nhược Ngư nhận lấy bông gòn từ tay y tá, ấn vào mạch máu, bình tĩnh quan sát hai người.
Trong truyện, Tuyên Nhược Trăn ngày nào cũng kiên trì nấu canh cho Tuyên Nhược Ngư, hết sức chú ý đến chế độ ăn uống của cậu. Bề ngoài có vẻ quan tâm, thực chất là vì sợ cậu ăn uống linh tinh khiến máu không đạt yêu cầu.
Tuyên Nhược Ngư vốn là người tham ăn, thích các món như tôm càng, đồ nướng, trà sữa, lẩu; nhưng bác sĩ dặn dò phải ăn nhạt trước khi hiến máu. Một hai ngày thì chịu được, nhưng lâu dài như vậy khiến cậu rất khó chịu.
Có lần lén ăn đồ bên ngoài, bị người nhà phát hiện, Tuyên Nhược Trăn liền quản lý chế độ ăn uống của cậu chặt chẽ hơn.
Bát canh gà bốc khói nghi ngút đưa đến bên miệng, mùi thuốc Bắc nồng nặc xộc vào mũi.
Tuyên Nhược Ngư nhíu mày, ngoảnh mặt đi, nét mặt căng cứng.
“Tiểu Ngư, uống khi còn nóng đi, nguội rồi sẽ không tốt cho dạ dày.” Tuyên Nhược Trăn mỉm cười dịu dàng, ra vẻ chu đáo với em trai.
Tuyên Nhược Ngư không chịu nổi mùi thuốc Bắc, từ chối uống canh gà.
Cậu vô thức đẩy bát canh ra, làm nước canh bắn ra, khiến bàn tay Tuyên Nhược Trăn đỏ ửng cả mảng.