Nam Phụ Ốm Yếu Tay Cầm Kịch Bản Đoàn Sủng

Chương 1

Rạng sáng trên đỉnh núi Chương Thúy.

Ngọn đuốc bùng cháy rực rỡ, nhuộm đỏ cả nửa bầu trời.

Một cô gái mặc bikini gợi cảm đứng giữa đường, miệng nhai kẹo cao su, tay cầm một lá cờ nhỏ.

Phía sau cô là bốn, năm chiếc xe, động cơ gầm rú như thú hoang, sẵn sàng lao đi, xé toang màn đêm tĩnh lặng.

Con đường hẹp, chỉ đủ cho hai xe chạy song song.

Trong ánh lửa bập bùng, thấp thoáng hiện lên khoang lái của chiếc xe cuối cùng.

Tuyên Nhược Ngư nắm tay lái bằng một tay, tay kia mở hệ thống âm thanh.

Góc nghiêng của cậu sắc nét, chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ để người ta lưu luyến.

Ánh lửa chiếu lên làn da trắng như ngọc của cậu, như phủ lên đó một lớp lụa đỏ mờ ảo.

Rõ ràng là nét đẹp thiên về sự quyến rũ, nhưng trong bầu không khí căng thẳng này lại tạo ra một xung đột thị giác mạnh mẽ.

“Ready, Go!”

Lá cờ trong tay cô gái bikini hạ xuống, “quái thú” phía sau gầm rú vang trời, lao đi như tên bắn, xông vào màn sương mù đen trước mắt.

Ánh mắt vốn lơ đãng của Tuyên Nhược Ngư lập tức trở nên sắc bén, cậu nhấn ga, bám sát ngay sau đó.

Âm thanh xe phát đúng lúc chuyển sang chương đầu của bản giao hưởng C Minor số 5, nhịp điệu sôi động hòa quyện hoàn hảo với cuộc đua, theo tiết tấu của bản nhạc, Tuyên Nhược Ngư liên tục bẻ lái, drift, vượt xe trên con đường bê tông ngoằn ngoèo.

Con đường trên núi Chương Thúy gồ ghề, hiểm trở.

Hai bên đường chỉ có lan can bảo vệ đơn giản, sơ suất một chút thôi là có thể rơi xuống vực sâu, tan xương nát thịt.

Phong cách lái xe táo bạo ở đây chẳng khác gì tự tìm đường chết.

Lốp xe chịu lực ma sát với mặt đường tóe lửa, tiếng phanh rít vang khắp bầu trời.

Khi bình minh hé rạng, chiếc xe thể thao màu đỏ do Tuyên Nhược Ngư điều khiển đã lao qua vạch đích, rực rỡ trong tia nắng đầu tiên.

“Không cần mạng nữa à, chạy nhanh thế?” Trần Phi về nhì, mở cửa bước xuống, gõ vào cửa kính xe Tuyên Nhược Ngư.

“Muốn biết giới hạn là ở đâu.” Bản nhạc kết thúc, Tuyên Nhược Ngư ấn nút dừng, âm nhạc ngừng lại đột ngột.

Cậu đưa ngón trỏ lên, ra hiệu “suỵt” với Trần Phi.

Trần Phi cười: “Hiểu rồi, không nói với anh cậu đâu.”

Những chiếc xe khác cũng lần lượt vượt qua vạch đích, các tay đua xuống xe, tụ tập lại gần.

Tuyên Nhược Ngư lễ phép chào hỏi họ.

Mấy tay đua này từ nơi khác tới, lần đầu tiên chạy đường đua ở núi Chương Thúy, khi nhìn thấy Tuyên Nhược Ngư, ai nấy đều ngạc nhiên.

Nghe danh "vua tốc độ" của núi Chương Thúy đã lâu, nhưng không ngờ người đó lại là cậu trai này.

Trong tưởng tượng của họ, "vua tốc độ" chắc hẳn phải là người lớn tuổi, từng trải phong sương, không ngờ lại là một gương mặt trẻ măng, lại còn… đẹp trai đến vậy.

Ánh bình minh chiếu lên mái tóc đen của cậu, tựa như phủ lên đó một lớp ánh sáng vàng mềm mại, khiến gương mặt cậu càng thêm môi đỏ răng trắng.

Ngũ quan tinh tế, trông như nhân vật bước ra từ tranh vẽ, và khi cười lên, lại phảng phất nét ngây thơ.

“Được rồi, giải tán thôi.” Trần Phi biết Tuyên Nhược Ngư không thích bị người khác nhìn chằm chằm, bèn gọi mọi người đi.

Tuyên Nhược Ngư sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh, từng trải qua phẫu thuật thay tim, không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, phải tránh xa mọi căng thẳng cảm xúc.

Không ai biết rằng cậu lại có thể ra núi Chương Thúy giữa đêm khuya để tham gia đua xe ngầm.

Hơn nữa, cậu còn luôn giữ vững vị trí số một, phá hết kỷ lục này đến kỷ lục khác.

Vẻ ngoài của cậu có vẻ ngoan ngoãn, nhưng Trần Phi biết rằng trong cốt tủy cậu lại chứa dòng máu nổi loạn, tựa như lang sói.

Càng bị cấm đoán, càng muốn thử thách.

Bác sĩ nói, không thể mang vật nặng, không thể vận động mạnh, không thể tức giận, không thể ăn quá mặn…

Tuyên Nhược Ngư đáp lại: “Cuộc sống của tôi, tôi tự quyết định.”

Trong mắt cậu, cậu chính là một người bình thường, không có gì là không thể làm.

Cuộc sống của cậu không nên là một con đường dễ dàng có thể nhìn thấu từ đầu đến cuối.

“Ngủ một lát đi, hôm nay còn việc ở công ty.” Tuyên Nhược Ngư vẫy tay, đóng cửa kính xe lại.

Tuyên Nhược Ngư xuất thân từ một gia đình nghệ thuật, ông bà là bậc thầy trong giới thư pháp và hội họa, cha cậu là một nhạc sĩ, cậu từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú nghệ thuật phi thường, được các bậc trưởng bối đặt nhiều kỳ vọng.

Ban đầu, mọi người đều cho rằng cậu sẽ kế nghiệp gia đình, không ngờ đến khi thi đại học, cậu lại tự ý đổi ngành, đến năm ba đại học còn cùng bạn học khởi nghiệp, chưa đầy hai năm, công ty công nghệ mà cậu lập ra đã chuẩn bị lên sàn chứng khoán.

Trước đêm họp báo công bố việc niêm yết của công ty, cậu lại ở cách đó hàng trăm dặm tham gia một cuộc đua tốc độ và phấn khích.

Tuyên Nhược Ngư chỉnh báo thức, tay đan vào nhau đặt trước ngực, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của trái tim, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lúc năm tuổi cậu từng trải qua phẫu thuật thay tim, đến nay chưa từng gặp phải phản ứng đào thải, chỉ là đôi khi xuất hiện một vài suy nghĩ kỳ lạ, như thể có một lực đẩy vô hình đang thúc đẩy cậu tiến lên.

Trước khi thϊếp đi, cậu lờ mờ nghe thấy tiếng ai đó thì thầm bên tai: “Cảm ơn em… đã làm cuộc sống này thêm phần rực rỡ…”