Nam Phụ Ốm Yếu Tay Cầm Kịch Bản Đoàn Sủng

Chương 8

Vị đại gia này đang trách cậu vì không đâm thẳng vào con mèo.

Tuyên Nhược Ngư cảm thấy mình có trách nhiệm truyền đạt cho nhân vật trong truyện về giá trị quý báu của sinh mạng, rằng sinh mạng của động vật và con người là bình đẳng, không có sự phân biệt cao thấp, đồng thời giúp nâng cao ý nghĩa nhân văn của câu chuyện này.

"Hoắc tổng, mèo cũng là một sinh mạng, cũng có tình cảm. Khi chúng ta tôn trọng sự sống, chúng ta cũng nên quý trọng sinh mạng của những động vật nhỏ bé… Nếu lúc nãy anh thắt dây an toàn thì đã không…”

"Đỗ xe sát lề." Giọng nói lạnh băng ngắt ngang bài diễn thuyết về tình yêu và sự sống của Tuyên Nhược Ngư.

Ngay khi xe dừng lại bên lề, Hoắc Nguyên Tễ mở cửa xe, đi thẳng tới bên cửa ghế lái, ra hiệu cho Tuyên Nhược Ngư xuống xe.

Cảm thấy có điều không ổn, nhưng Tuyên Nhược Ngư vẫn mở cửa bước xuống.

Hoắc Nguyên Tễ lên xe, thắt dây an toàn, rồi lái xe đi.

Mọi thứ diễn ra một cách gọn gàng, dứt khoát.

Chỉ còn lại mình Tuyên Nhược Ngư đứng bên vệ đường.

Tuyên Nhược Ngư: “…”

Hừm, quả là người vô tình, lạnh lùng.

Không chỉ thiếu lòng yêu thương mà còn say xỉn lái xe, thật là một hành động không tôn trọng sinh mạng.

Tuyên "tình yêu và chính nghĩa" Nhược Ngư lấy điện thoại ra, quyết định “dạy dỗ” Hoắc tổng bằng tình yêu: "Alo, 110 phải không, có người say rượu lái xe, biển số là 66666… trên đường XX…”

Chạy chưa được mấy trăm mét, chiếc Bentley đen đã bị chặn lại.

Dường như đã thương lượng vài phút, khi Tuyên Nhược Ngư tiến lại gần, Hoắc Nguyên Tễ vừa bước xuống xe, cảnh sát giao thông đang đưa cho anh máy kiểm tra nồng độ cồn.

Khi nhìn thấy Tuyên Nhược Ngư, khuôn mặt vô cảm của Hoắc Nguyên Tễ dường như khẽ giật.

Hai người đối diện nhau trong im lặng.

"Cậu báo cảnh sát?" Viên cảnh sát hỏi.

"Vâng, tôi là tài xế thuê. Lúc đang lái, chủ xe yêu cầu tôi xuống để tự lái." Tuyên Nhược Ngư phớt lờ gương mặt lạnh lùng của Hoắc Nguyên Tễ, tiếp tục nói, "Tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh ấy, lo anh ấy sẽ gây hại cho người khác, còn làm hại cả bản thân mình."

Tuyên Nhược Ngư tự thấy rằng, chiếc khăn quàng đỏ trên ngực mình càng trở nên rực rỡ.

Nghe đến đây, Hoắc Nguyên Tễ khựng lại, ngước lên, nhướng mày, nở một nụ cười như có như không.

Rồi anh cầm lấy máy đo cồn bằng tay trái, từ tốn thổi vào.

Kết quả hiển thị, không có phản ứng với cồn.

Tuyên Nhược Ngư nghiêng đầu nhìn, "Làm sao có thể, rõ ràng ở bãi đỗ xe tôi còn ngửi thấy mùi rượu.”

Viên cảnh sát đưa lại máy đo cồn cho Hoắc Nguyên Tễ, "Hãy thổi mạnh hơn, thử lại lần nữa."

Hoắc Nguyên Tễ liếc Tuyên Nhược Ngư một cái, rồi làm theo.

Kết quả vẫn không phát hiện nồng độ cồn.

Bầu không khí trở nên cực kỳ ngượng ngùng.

Tuyên Nhược Ngư cầm lấy máy đo, tự thổi một hơi, "Không uống rượu, sao lại thuê tài xế làm gì?”

Hoắc Nguyên Tễ chỉ lướt qua máy đo cồn, không hề nhìn cậu, mở cửa xe, ngồi lại vào ghế lái.

"Lười."

"…"

Những người giàu có thật biết cách sống phóng túng.

Tuyên Nhược Ngư lùi lại vài bước, nhường lối, cố nặn ra một nụ cười, “Mấy người có tiền các anh chơi lớn thật đấy.”

Hoắc Nguyên Tễ nhàn nhạt khởi động xe, nhìn thẳng vào mắt Tuyên Nhược Ngư, kéo dài giọng, nói một câu dài nhất từ trước đến giờ:

"Cuộc sống của chúng tôi, người giàu có, đơn giản và tẻ nhạt thế đấy, lại còn tuân thủ pháp luật nữa."



Trong đồn cảnh sát, Tuyên Nhược Ngư đang ghi lời khai vì tội cố ý gây thương tích và báo cảnh sát sai sự thật.

Trong khi đó, Tuyên Nhược Trăn và mẹ cậu ta đã đợi cả buổi sáng ở bệnh viện mà không thấy Tuyên Nhược Ngư đến. Máu RH âm của bệnh viện lại thiếu hụt, Tuyên Nhược Trăn không được truyền máu, bất ngờ ngất xỉu, hiện đang phải truyền dịch.

Cao Hạo Dương bị đá một cú, nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện.

Khi bố của Tuyên Nhược Ngư biết chuyện, tức giận đến nỗi suýt nổ tung, ông lao thẳng đến đồn cảnh sát để lôi cậu về.

Trong dân gian có câu, “vua yêu con trưởng, dân yêu con út,” nhưng ở nhà họ Tuyên, mọi chuyện hoàn toàn ngược lại.

Từ nhỏ, “Tuyên Nhược Ngư” được nuôi ở quê cùng bà nội, đến năm sáu tuổi mới được đón về sống cùng cha mẹ, và từ đó trở thành “ngân hàng máu di động” cho anh trai mình.

Cha mẹ dành mọi sự ưu ái cho anh trai Nhược Trăn, khiến cho nguyên chủ từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, chỉ cần ai đó tốt với cậu một chút, cậu sẽ dốc lòng hết dạ, sợ mất đi chút yêu thương ít ỏi đó.

Vì vậy, mặc dù ghét tiêm chích, nguyên chủ vẫn liên tục nhượng bộ để hiến máu cho anh trai.

Chỉ cần Cao Hạo Dương tỏ ra thiện cảm, cậu sẽ đồng ý bất cứ yêu cầu nào anh ta đưa ra.

Gia đình đã quen với sự yếu đuối nhẫn nhịn của cậu, nên hôm nay chỉ cần cậu phản kháng một chút là cha cậu đã xem đó là hành động phản nghịch tày trời.

Khi Tuyên Dịch Đạo tức giận xông vào đồn cảnh sát, Tuyên Nhược Ngư vừa ghi lời khai xong, đứng ở bên máy nước uống.

Ông ta chưa kịp thở đều đã nhào ngay tới trước mặt cậu, không hỏi han gì mà liền xắn tay áo định đánh.

Trước cuộc tấn công bất ngờ, Tuyên Nhược Ngư theo phản xạ giơ tay lên đỡ, nhưng cánh tay vẫn bị đập đến đỏ rát một mảng.

"Ông làm gì thế?" Tuyên Nhược Ngư không nhận ra người đàn ông trước mặt, bị đánh đến ngơ ngác.

“Mày không chịu hiến máu cho Nhược Trăn, lại còn đánh bị thương Hạo Dương, hôm nay tao không dạy dỗ mày, để xem mày còn làm loạn đến mức nào!” Tuyên Dịch Đạo phẫn nộ, vốn định tát Tuyên Nhược Ngư một cái, nhưng cú đánh trượt, khiến ông càng thêm l*иg lộn,

“Mày còn dám tránh, xem hôm nay tao có đánh chết mày không!”

À, thì ra là cha của nguyên chủ.

Vừa gặp đã đòi đánh chết con, đúng là quá độc ác!