[Là mơ hay là thực]
Vụ cướp đột nhập ở Nam Sơn, vừa đúng là tin tức đẩy đến trình duyệt mà Thu Tuệ xem hôm nay.
Cô cảnh giác đứng dậy quan sát hoàn cảnh xung quanh, không gian xa lạ u ám, chỉ có một mình cô ở đây, ba mặt tường xám ở bên trái, bên phải và phía sau, sờ vào mềm mềm, giống như thạch, chỉ có bức tường xám phía trước có một cánh cửa gỗ màu đen.
Thu Tuệ không hoảng loạn trước sự gấp gáp của người đàn ông, cô đang lặng lẽ quan sát, để phán đoán bây giờ là mơ hay là thực.
Thấy cô phòng bị như vậy, người đàn ông càng vội hơn.
"Tin tôi đi, tôi không lừa cô, tôi thật sự là người chết trong vụ cướp."
Cổ họng Thu Tuệ khô khốc, cô nhéo cánh tay mình cảm thấy đau, nhưng vẫn khó tin những gì đang trải qua hiện tại không phải là mơ.
Trước mắt vẫn không có ai xuất hiện, nhưng lại có giọng nói xa lạ liên tục nói chuyện, cảnh tượng này khiến cô kinh hãi.
Thu Tuệ vô thức đi về phía cửa gỗ, nhưng ngay khi vừa bước đi, cô dừng lại.
Bởi vì trong khoảnh khắc đó, giọng nói của người đàn ông biến mất, hình như đối phương rất muốn cô đi qua cánh cửa gỗ.
Thu Tuệ giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi lùi lại, tấm lưng mỏng manh tựa vào bức tường phía sau.
"Anh là ai?" Cô run run hỏi: "Thả tôi ra!"
Có vẻ người đàn ông đã lường trước được Thu Tuệ sẽ suy sụp tinh thần, anh ta cố ý chậm rãi nói: "Tôi tên Vương Gia Đông, vợ tôi là Tưởng Tư Hinh, chúng tôi đều là nạn nhân của vụ cướp đột nhập ở Nam Sơn 4-12."
Mỗi một thông tin mà người đàn ông nói ra đều khiến Thu Tuệ run rẩy.
Bởi vì nội dung bên trong đều giống với tin tức.
"Vì sao các anh lại tìm tôi?" Thu Tuệ càng dán chặt vào tường hơn.
Vương Gia Đông thấy có hy vọng, anh ta lập tức giải thích: "Nơi này là một không gian đặc biệt, vượt qua cánh cửa trước mặt cô là có thể đến bất kỳ giờ nào trong 7 ngày trước khi chúng tôi còn sống, cô có thể giúp chúng tôi ở đó.
Đó là giờ thứ hai mươi lăm, là thời gian đặc biệt mà chúng tôi có thể giao những đoạn ký ức trước khi chết cho cô… Trong một giờ này, cô có thể thay đổi quá khứ giúp chúng tôi!" Giọng Vương Gia Đông khó giấu được sự kích động.
"Cầu xin cô giúp chúng tôi, con trai tôi còn đang đợi tôi cứu..."
Cùng với câu nói này, vô số lời nói hỗn tạp như đang trôi nổi trong không gian kín mít, đồng thời có một ánh sáng vàng mờ ảo tỏa ra từ khe hở xung quanh cánh cửa gỗ màu đen phía trước, phía sau cửa gỗ như có người đang vỗ mạnh, khiến cánh cửa rung động không ngừng.
"Cá hôm nay rất tươi, 5 đồng một cân, cô gái, có muốn mua không?"
"Việc làm ăn này tương đương với cướp của lão Cường, anh Đông, anh ta có oán hận trong lòng không?"
"Phụ huynh của Vương Uy Giai, xin chào, hôm nay Uy Giai không đến lớp, là do không khỏe sao?"
"Nhưng mà có thể là do tuần trước Uy Giai thi không tốt, haiz, phụ huynh vất vả rồi, cần phải tư vấn thêm tâm lý cho con."
"Bố, Uy Giai có ở chỗ bố không? Đúng vậy... Lại dỗi, giáo viên còn gọi điện hỏi tại sao không đi học... Vâng, con lại tìm, chắc là đi chơi game với bạn học nào đó rồi."
"Con trai tôi đâu?! Các người đã trói nó đi đâu?!"
"Anh Đông, có phải lão Cường ghi hận anh, bắt cóc con trai anh để trả thù không..."
"Tiền chuộc là 2 triệu, một ngày sau không đưa được, con trai anh chờ chết đi."
...
Vô số tiếng nói mê sảng chồng chất lên nhau, phải chăm chú lắng nghe mới miễn cưỡng nghe được đại khái.
Những âm thanh này dồn lại thành một mảng lớn, ập thẳng về phía Thu Tuệ như sóng biển, như muốn ép buộc cô chọn một câu nào đó, sau đó quay trở lại thời điểm đó.
Thu Tuệ không thể tránh né, cô đột nhiên ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu.
Âm thanh nhỏ lại, Thu Tuệ mở to hai mắt nhìn cánh cửa gỗ phía trước vẫn đang rung động, cô nhìn thấy một bóng giày trong khe cửa đang dần dần tiến lại gần, đứng thẳng.